
Edit : Nhung Vjt
Beta : kunb0s2toma
——————————
Tháng 3, mùa xuân , mây trắng bay cao .
Ảo ảnh đại lục , vùng ngoại ô kinh đô của công quốc Á Sắt , núi cao trải dài, mây trắng lượn lờ , tựa như một con cự long ôm lấy thiên
địa, đang lẳng lặng ngủ đông.
Mà tại giữa cảnh đẹp như thế này , có một mặt hồ nước xanh biếc được
mây trắng núi xanh ôm ấp lấy, dưới ánh sáng sán lạng của mặt trời ngày
hạ , nhộn nhạo dư âm mà gợn sóng. Xung quanh hồ có biết bao loại hoa rực rỡ sắc màu, nào muôn hồng nghìn tía cùng thanh bích u lam .. trông vô
cùng đẹp đẽ .
Gió xuân hơi e ấp , đùa giỡn thổi nhẹ , trên bờ là những hàng tơ liễu tung bay , bừa bãi giãn ra, yên tĩnh nhưng ẩn chứa biết bao phong tình .
Tơ bông trục liễu , mặt hồ như gương .
Ngay tại hôm nay , mặt nước vốn trong như gương lại đột nhiên vẽ lên
một gợn sóng, một cánh tay hồng hào như cánh sen phá vỡ mặt hồ tĩnh lặng , duỗi thân dựng lên . Ngay sau đó , một người phá mặt hồ mà bay
lên.Khoảnh khắc đó, mặt nước tóe ra khắp tứ phương, tầng tầng gợn sóng
khẽ lăn tăn . Những sợi tóc màu đen xinh đẹp dính lên thân thể trần
trụi, khuôn mặt bạch ngọc không tì vết với những bọt nước đẹp đẽ sáng
như ngọc, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Tuyết vì da thịt, ngọc vì hồn .
Tinh không vì mâu , biển sâu vì thần.
Trên khuôn mặt ấy là đôi lông mày như lá liễu , đôi mi dài cong vút,
một đôi mắt sáng ngời như bầu trời với con người đen láy như vũ trụ thuở sơ khai , ánh sáng trong đôi mắt như ngọc , đẹp đến bức người.
Dưới cái mũi thẳng , khéo léo là đôi môi đỏ mọng hơi hơi nhếch lên,
có ý cười nhẹ nhàng thoáng qua , đúng là một vẻ đẹp khuynh thành vô song .
Vẻ đẹp ấy không giống với một tuyệt đại giai nhân xinh đẹp tuyệt
trần. Cũng không phải như đóa hoa tuyết liên thanh khiết không vướng
chút bụi trần. Mà nó lại mang vẻ đẹp của một ngọn gió thanh thoát ,tiêu
sái tự nhiên lại thiên biến vạn hóa ra biết bao phong tình.
Bàn tay trắng nõn khẽ động, Hách Liên Phong Vân chạm lên mái tóc đen, bừa bãi tựa vào tảng đá bên hồ, bộ dáng vô cùng ung dung…
Đầu ngón tay nâng lên , một con bướm nhỏ bay xoay quanh ngón tay.
Hách Liên Phong Vân lười biếng nhìn, khóe miệng vẽ lên một nụ cười sáng lạn : “ Xem ra quốc chủ cho ta nơi này làm cấm địa quả thật không sai “
Đang nói đến đó, Hách Liên Phong Vân nhìn y phục trên bờ của nàng ,
một thân nam trang hoàng tộc .Hách Liên Phong Vân bật cười , đôi mi tràn ngập ý cười. Hàng năm đều giả dạng làm nam nhân cũng có điểm mệt nha,
ngay cả cái tên cũng là tên của nam nhân .
Lúc này, Phong Vân tâm tình tốt lắm, dùng đầu ngón tay mà trêu chọc con bướm nhỏ :
“ Vật nhỏ , ngươi.. “
“ Ầm ầm “
Vừa mới mở miệng, xa xa đột nhiên truyền đến những tiếng động lớn. Tiếng động ấy vang lên đánh gẫy lời nói của Phong Vân .
Hai mắt của Phong Vân đột nhiên nhíu lại, thân thể rất nhanh liền
chìm vào trong nước, rồi nhanh chóng lấy y phục ở trên bờ , nhẹ nhàng
bơi đi, đồng thời ngẩng đầu nhìn nơi phát ra tiếng động.
Động tác của Phong Vân rất nhanh nhưng nơi phát ra tiếng động cự nhiên
còn nhanh hơn.Chỉ trong nháy mắt, bầu trời lóe lên những tia chớp màu
lam, đột ngột rơi xuống mặt đất, đồng thời cũng có những tia sáng màu
hồng ló lên đối kháng cùng màu xanh lam.
“ Rầm”. Chỉ trong nháy mắt, hai tia sáng lam hồng không khác gì mũi nhọn trực tiếp dừng trên bờ hồ.
Phong Vân thấy rõ, ánh sáng lam hồng kia vừa hạ xuống, có bóng người lập tức lộ ra.
Chính giữa là một vị nam tử , quanh thân mang hào quang lam nhạt,
nhìn qua bộ dáng còn rất trẻ, chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi .Lông
mày hắn dày như lợi kiếm, cặp mắt đỏ thẫm, sắc bén kinh người, cánh mũi
cao thẳng cùng đôi môi gắt gao mím lại, hỗn hợp máu loãng trên mặtkhiến
vẻ mặt hắn càng thêm khí khách, hung ác.Bộ y phục trên người hắn đã
nhuốm đầy vết máu thế nhưng tuyệt đối không gây cảm giác nghèo túng cùng tuyệt vọng ngược lại càng tôn thêm sát khí lạnh thấu xương cùng cuồng
ngạo của hắn.
Mà xung quanh hắn , khi ánh sáng đỏ rực dần dần biến mất thì hiện ra
thân ảnh của sáu người, hình thành vòng tròn vây quanh hắn. Cả người bọn họ đều bị che kín nên không thể nhìn rõ dung mạo, chỉ biết toàn thân
đều là sát khí. Hoàn cảnh lúc này khiến người ta không lạnh mà rét run
lên.
Trò đuổi giết này Phong Vân quả thực không có hứng thú tham
gia.Nhưng, ngay tại khi Phong Vân đem y phục mặc lên .Đột nhiên nàng cảm giác được ánh mắt của vị nam tử kia quét qua người mình, ánh mắt ấy như bắn ra tia lửa điện đe dọa người khác, nhưng cũng lạnh lẽo như hàn băng ngàn năm.
Vây xung quanh nam tử , sáu vị sát thủ có vẻ như đã sẵn sàng cho cuộc chiến này, bọn họ hét to một tiếng rồi lập tức hướng hắn đánh tới, ánh
sáng đỏ mang sát khí tràn ngập không gian.Bọn họ nhanh, hồng y nam tử
còn nhanh hơn.
Chưởng lực đánh ra giống như lôi điện mùa hạ, khó có thể dùng mắt
thường phân biệt được tốc độ, trong nháy mắt bùng phát mãnh liệt lao về
phía đối phương giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ.
Hắn dám đối chọi trực tiếp với sáu người kia sao ? Có gan dám lấy một địch sáu thật