Old school Swatch Watches
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213512

Bình chọn: 10.00/10/1351 lượt.

ô ta mặc váy màu đen, trình diễn bản “Ghen Tỵ” màu đỏ chói.

Giờ khắc này ngay cả khúc đàn cũng biến thành hoa hồng chiến thắng,

hương thơm tỏa ngát, hào nhoáng xinh đẹp, lộng lẫy đến mức có thể sánh

ngang với bầu trời mùa hè, vĩ đại như bản tế ca Dionysus của Nietzsche

(4).

(4) Dionysus trong thần thoại Hy Lạp là vị thần rượu nho, con trai của thần Zeus với một công chúa người trần tên Semele.

Friedrich Wilhelm Nietzsche (15 tháng 10, 1844 – 25 tháng 8, 1900) (IPA: [ˈfʁiːtʁɪç ˈniːtʃə'>) là một nhà triết học người Phổ. Ông bắt đầu sự nghiệp như là một nhà ngữ văn học và viết nhiều bài phê bình về tôn giáo, đạo đức, các vấn đề văn hóa đương thời, và triết học.

Quả nhiên dù là nghệ sĩ hay là nhạc sĩ, miễn là nhân vật hành động đều phải là người sáng tạo chứ không phải là thợ thủ công.

Dù sao mỗi sinh mệnh cũng là một đóa hoa đặc biệt, nó chỉ nở một lần, không thể phục chế, cũng sẽ không có lại.

Hàn Duyệt Duyệt nhận được tiếng vỗ tay không thua kém gì với Bùi Khúc.

Trong trận đấu bán kết, hai người Bùi Thi khổ tâm đào tạo đều gặt hát được không tệ. Cô gửi tin nhắn cho Hàn Duyệt Duyệt nói mình ở ngoài cửa đợi cô ta. Sau đó gần như rời khỏi sân khấu trong tiếng vỗ tay vang dội của cả nhà hát.

Vừa mới đi ra khỏi hội trường, gió lạnh đã thổi ùa vào mặt, tách ly

cung điện âm nhạc long trọng bên trong với thế giới thực tại. Cô nhìn

tay trái của mình, sau đó nhẹ nhàng nắm lấy nó.

Mỗi sinh mệnh cũng là một đóa hoa đặc biệt, nó chỉ nở một lần, không thể phục chế, cũng sẽ không có lại.

Phải chăng đóa hoa kia của cô đã từng nở rộ tại Luân Đôn năm đó?

Cô thở hắt một hơi trong không khí giá rét trầm trọng.

Lúc này có người từ phía sau ôm lấy cô gắt gao.

Bùi Thi đột ngột ngước mắt, vừa định quay người lại, nhưng bên tai

lại vang lên tiếng nói quen thuộc: “Kha Thi, anh biết ngay là em.”

Bùi Thi chết trân.

“Em khoan phủ nhận. Hãy nghe anh nói hết.” Người đàn ông nói vội

vàng, “Chỉ cần em thừa nhận, bằng lòng về bên anh, anh sẽ chia tay với

Hạ Na lập tức, sau này em nói gì anh đều nghe hết.”

Trời xanh giống như khoác lên một lớp sương trắng mịt mù.

Bùi Thì cười cười chẳng biết làm sao, cô tránh khỏi ngực anh ta, quay người về nhìn anh ta với vẻ mặt kinh ngạc: “Anh Kha, sao anh lại nhận

lầm người rồi?”

Chóp mũi và khóe mắt của Kha Trạch đều ửng đỏ, cũng không biết có

phải do nguyên nhân trời lạnh hay không. Anh ta ngừng thật lâu, giọng

nói hơi khàn khàn:

“Tiểu Thi, trở về bên cạnh anh.”

Những lời này thật sự đúng là đã muộn hết năm năm.

“Tôi hiểu được tâm trạng của anh, nhưng anh thật sự nhận lầm người

rồi.” Bùi Thi nhìn đồng hồ, “Bạn tôi còn đang chờ, xin lỗi tôi đi

trước.”

Một ngày sau.

Một cơn mưa đông rửa sạch cả vùng đất, thành phố giàu sang được tẩy

rửa trở nên mới tinh, như thành phố vàng Mycenaean(1) được khai quật.

Hàng cây khô héo hai bên đường đã khiến cho người khác nhìn không ra

chủng loại, nhánh cây đan chéo rối loạn che đi bầu trời.

(1)Mycenae (Tiếng Hy Lạp Μυκῆναι Mykēnai) là một địa điểm khảo cổ tại Hy Lạp, cách Athens khoảng 90 km về phía Tây Nam, ở phía Đông Bắc Peloponnese. Argos nằm cách 6 km về phía Nam; Corinth nằm cách 48 km về phía Bắc. Từ ngọn đồi mà cung điện được đặt trên, người ta có thể quan sát qua Argolid tới vịnh Saronic.Trong thiên niên kỷ thứ hai trước công nguyên Mycenae là một trong các trung

tâm chính của nền văn minh Hy Lạp, một pháo đài quân sự chi phối phần

lớn phía Nam Hy Lạp. Thời kỳ của lịch sử Hy Lạp từ khoảng 1600 TCN tới 1100 TCN được gọi làMycenaean theo tên của Mycenae.

Trong thư phòng, trên bàn đặt một chồng sách triết học phương tây

đóng dấu ngày tháng mượn tại thư viện, “Sử thi Homer” và một ít manga

thiếu niên nhiệt huyết tạp nham. Bùi Khúc tùy ý lật những cuốn manga

kia, ngay cả sách cũng cầm ngược mà không phát hiện. Bởi vì Sâm Xuyên

Quang đang ngồi bên cạnh TV, nghe cậu trình diễn trong cuộc thi âm nhạc.

Sau khi kết thúc phát lại, Bùi Thi đang nấu cơm trong phòng bếp ló đầu ra.

“Sếp, Tiểu Khúc đánh không tệ chứ? Đoạn phim nó trình diễn đã có

người đăng lên mạng ngày hôm qua rồi, rất nhiều người bình luận cho nó

và có rất nhiều cô gái thích nó, đều nói nó là “thiên thần” gì đó.”

Bùi Khúc hơi rầu rĩ nhớ đến đoạn phim hot “Cuộc thi dương cầm tổ A

xuất hiện mỹ thiếu niên tàn sát quần hùng” đêm hôm qua: “Điều này không

hề có liên quan gì đến thực lực của em, căn bản không có bao nhiêu người bình luận về tài đánh đàn của em. Em còn muốn nghe xem ý kiến của thiếu gia Sâm Xuyên.”

Sâm Xuyên Quang quay người lại:

“Ý nghĩ của anh nhất trí với chị em về điểm này, kỹ xảo trình diễn

cũng không phải rất quan trọng. Sức sống một bản nhạc hoàn toàn thể hiện cá tính người trình diễn và hoàn cảnh trình diễn.”

“Hoàn cảnh trình diễn? Hoàn cảnh quá ồn sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng người trình diễn sao?”

Sâm Xuyên Quang cười cười.

“Dĩ nhiên không phải. Nói một cách khác, “Định Mệnh” của Beethoven đã sớm thể hiện tinh thần đấu tranh kiên cường của con người và số phận.

Nhưng ở chiến tranh thế giới thứ hai, nước Đức đã thể hiện ra hai ý kh