Old school Easter eggs.
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3213621

Bình chọn: 8.5.00/10/1362 lượt.

hôi. Chị đoán cậu ấy sẽ

đoạt được giải cao.”

Nhưng Hàn Duyệt Duyệt kéo tay trái của cô, tách ngón út cô ra: “Mẹ

ơi, trong thoáng chốc vừa rồi em cảm thấy ngón tay chị cũng có thể xoạc

ra đó. Thi Thi, chị thật sự không có học đàn sao?”

“Trước kia có học qua một chút, có điều đã sớm quên mất rồi.” Bùi Thi trả lời có lệ rút tay lại, “Chị đã sớm nói với em, chị chỉ thích nhạc,

bản thân không thích chơi nhạc cụ.”

Người phiên dịch trò chuyện với người phụ nữ ngoại quốc kia trong

chốc lát, rồi lại nói với Bùi Thi: “Thưa cô, tay cô và tứ chi đều rất

thon dài, hơn nữa lại có độ dẻo cao vô cùng, thiên phú tốt đến vậy mà

không học nhạc cụ quả thật rất lãng phí.”

“Sau này hãy nói đi, hiện giờ tôi phải bận những việc khác.” Bùi Thi

đứng lên, vỗ vỗ vai Hàn Duyệt Duyệt, “Chị đi tìm Tiểu Khúc trước, em lưu ý đánh giá của giám khảo giúp chị.”

Quả nhiên là Bùi Khúc được đánh giá cao nhất hôm đó, bước vào vòng chung kết như một trò chơi.

Xế chiều, Bùi Thi và Hàn Duyệt Duyệt đến sau sân khấu bắt đầu chuẩn

bị thi bán kết đàn violin. Lúc xem nhóm đàn piano tranh tài, Hàn Duyệt

Duyệt còn luôn nói cười với Bùi Thi, nhưng nhìn thấy danh sách người xếp hàng trước cô ta càng ngày càng ít, còn người trong thính phòng càng

ngày càng nhiều, cô ta bỗng trở nên im lặng.

Trình diễn trên sân khấu là một chàng trai béo lùn mặc bộ tuxedo

trông buồn cười, đầu đổ đầy mồ hôi kéo tác phẩm số hai mươi tám “Nhạc

dạo và điệp khúc tùy tưởng điệu A” của Saint-Saëns (3). Người ngoài nhìn cậu ta có lẽ chỉ biết bật cười nói vài câu như “haha, đầu tóc và áo sơ

mi của cậu ta đều ướt” hoặc là “Ôi, kéo đàn thôi, sao lại đau khổ vậy,

mặt cũng nhăn hết cả”. Nhưng trong mắt Hàn Duyệt Duyệt, mỗi lần cây vĩ

cậu ta kéo, mỗi động tác bấm nốt cũng khiến tim cô ta đập tăng lên.

(3)Camille Saint-Saëns sinh năm 1835 tại Paris, mất năm 1921 tại Algiers) là nhà soạn nhạc, nghệ sĩ đàn piano, đàn

organ, nhạc trưởng, nhà phê bình nghệ thuật người Pháp. Ông là một trong những nhà soạn nhạc quan trọng của thời kỳ Lãng mạn.

Trong mắt cô ta, chàng trai này biểu diễn đã rất hoàn mỹ, quả thật

giống hệt như trong CD. Nhưng sau khi trình diễn, giám khảo lại không

đánh giá cao cậu ta vì “thiếu hụt đặc sắc cá nhân”.

Lúc trước nhìn đoạn phim thi đấu, cô ta vẫn cảm thấy những người này

đều không đáng được nói đến, thế nhưng khoảnh khắc này cô ta bắt đầu dao động…

Cuối cùng lúc người trước cô trình diễn, cô nói với Bùi Thi bên cạnh đang nhàn nhã ung dung: “Thi Thi, em cảm thấy em không ổn.”

“Tại sao?” Bùi Thi giật mình nhìn cô ta, đôi mắt dưới ánh đèn càng có vẻ thêm sâu thẳm.

“Em khẩn trương quá, khẳng định không bình thường. Lần này có rất

nhiều cao thủ dự thi, làm sao em có thể giành được giải nhất đây?” Hàn

Duyệt Duyệt nắm chặt violin, cây đàn gác trên cổ cũng đầy cả mồ hôi của

tay cô ta.

“Không phải đã sớm nói rồi sao, không quan trọng thứ hạng. Cố hết sức là được, như vậy mới có thể tranh thủ cơ hội trình diễn sau này.”

“Nhưng đây là cuộc thi đó, làm sao có thể không để ý đến thứ hạng

chứ?” Hàn Duyệt Duyệt gần như sắp khóc lên, “Em cảm thấy em không được.”

Bùi Thi nhìn người đang dự thi trên sân khấu một cái, suy tư trong

giây lát, ném bản nhạc “Trầm Tư” đã sửa đổi trong tay vào thùng rác,

“Đợi chút nữa đến lượt em, em hãy phát huy tốt bản nhạc bắt buộc

Wachsman . Đến khi thời điểm tự do thì em kéo “Ghen tỵ”

Hàn Duyệt Duyệt ngơ ngác: “Tại… tại sao?”

“Lúc em học bản “Ghen Tỵ” không có áp lực, hơn nữa cũng có thể biểu

diễn được phong cách cá nhân, sức cuốn hút vẫn rất quan trọng.”

Hàn Duyệt Duyệt nhìn thùng rác một cái: “Nhưng mà, bản nhạc kia chị

đã cực khổ sửa đổi… Như vậy không phải quá lãng phí rồi sao?”

“Cực khổ là vì thành quả, không có thành quả thì cực khổ cũng vô

dụng.” Bùi Thi vỗ vỗ vai cô ta, “Duyệt Duyệt, Heraclitus đã từng nói một câu rất nổi tiếng “Không có ai tắm hai lần cùng một dòng sông”, không

biết em có từng nghe chưa?”

“Có ý gì….”

“Trên thế giới dù là chuyện gì cũng không thể xuất hiện hai lần. Còn

nhớ bức hình phân tích trái tim con người trên sách sinh vật mà chúng ta đã học không, những cái đó cũng là do máy tính mô phỏng ra. Trên thực

tế, mỗi một trái tim cũng không giống nhau, giống như là vân tay của

chúng ta vậy, là có một không hai. Bản nhạc em thích, phong cách trình

diễn của em, tình cảm em biểu đạt thông qua bản nhạc đều là có một không hai. Chỉ cần em trình bày được những đặc sắc này, dù là tài năng không

nhiều cũng sẽ gặp được người thưởng thức.”

Hàn Duyệt Duyệt nhướng mày, giống như là một đứa trẻ rất dễ bị mắc lừa: “Có thật không?”

“Dù hiện tại người em đối mặt là Hạ Na, cũng đừng nên cảm thấy sợ.

Bởi vì người em phải vượt qua, phải sáng chói hơn cũng chỉ có bản thân

em.” Bùi Thi vỗ vỗ vai cô ta, “Nhớ kỹ, những người khác đều không liên

quan gì đến em.”

Cuối cùng lúc Hàn Duyệt Duyệt lên sân khấu vẫn có chút khẩn trương.

Có điều đúng với kiểu Bùi Thi lường trước, cô ta có sở trường với

kiểu kích tình tráng lệ của “Ghen Tỵ” hơn, chứ không phải là bản nhạc đo ni đóng giày cho cô ta.

C