ức mạnh của mình chiếu sáng từng góc trên trái đất màu xanh.
Nguyên Toa rũ đầu đứng trước mặt Hạ Thừa
Tư, dáng vóc cao hơn bờ vai anh một chút. Đứng đối mặt như thế, hai
người đều cao ráo xinh đẹp khiến cho người ta có ảo giác bọn họ trở
thành trung tâm thế giới.
Nhưng mà cô ta lại ngẩng đầu nhìn vào ánh
mắt của anh lần nữa, mà còn sắc bén hơn một chút: “Anh cho rằng như vậy
có thể bám lấy tôi sao?”
Hạ Thừa Tư nhíu mày: “Tôi không hiểu ý của em là sao.”
Nguyên Toa nắm chặt hay tay, ngón tay khẽ run lên:
“Mới vừa rồi ba anh nói rất rõ ràng mà.
Ông sẽ để anh trai anh làm tổng giám đốc điều hành, tương lai thừa kế
tập đoàn Thịnh Hạ. Anh hai bàn tay trắng như vậy ở bên tôi là lãng phí
tuôi thanh xuân của tôi có biết không?”
“Sẽ không hai bàn tay trắng, tôi vẫn có thu nhập như cũ, đồ tặng cho em cũng sẽ không thiếu…”
“Anh quả thật quá buồn cưới!” Nguyên Toa
cất cao giọng, mắt trợn to, “Ai cần mấy thứ anh tặng chứ, những thứ đó
tôi muốn ba mẹ cũng sẽ mua cho tôi! Hiện tại tôi đã có nền tảng như thế, không thể nào rớt xuống mức sống vì anh.”
Cô ta chỉ vào mặt của mình, tiếp tục tức
giận nói ngay cả không dừng lại hít thở: “Tôi chẳng thiếu gì cả, muốn gì thì có đó, đàn ông theo đuổi tôi cũng xếp hàng dài kìa. Anh cho rằng vì sao tôi lại phải chấp nhận quen với anh, phải ngày ngày chờ đợi điện
thoại không đến năm phút kia của anh chứ? Hạ Thừa Tư, tôi cho anh biết,
tốt nhất là anh phải khiến mình xứng với tôi! Nếu không tôi lập tức đá
anh để quen với anh trai anh, đúng lúc anh ta cũng thích tôi đã lâu
rồi!”
Hạ Thừa Tư nhướng nhướng mày, nói thản nhiên: “Vậy em quen với anh ấy là được rồi.”
Gương mặt trắng noãn của Nguyên Toa dần
dần đỏ bừng lên, cô ta kiềm nén bực tức, khẽ nói: “Ba anh nói anh kém
cỏi thật không oan cho anh. Rác rưởi.”
Trong mắt cô ta chất chứa không biết bao nhiêu nước mắt vì xấu hổ, vì tức giận, quay người bỏ đi.
“Đưa cô ấy về.” Hạ Thừa Tư quay đầu nói với tài xế, sau đó nhìn về phía Bùi Thi, “Ngày mai nhớ đưa văn kiện đến.”
Sau khi Bùi Thi ngồi vào, lại từ cửa sổ nhìn Hạ Thửa Tư một cái.
“Anh Hạ….”
Hạ Thừa Tư cúi người xuống, nhìn về phía cô qua cửa sổ xe: “Sao hả?”
Bùi Thi nhìn ngắm nhìn anh trong chốc lát, thấy anh vẫn mang dáng vẻ thờ ơ, đành khẽ nói: “…. Không có chuyện gì.
Hãy nghỉ ngơi sớm.”
“Ừ”.
Đường nét gương mặt rõ ràng và bình tĩnh của anh trong ánh sao giống như đeo một chiếc mặt nạ xinh đẹp hoàn mỹ.
Cô chợt nhớ đến, Bùi Khúc là một đứa trẻ
hiền lành, bình thường ngay cả giết cá giết gà cũng không dám nhìn.
Nhưng khi chơi đại chiến “Star Wars”, cậu mãi mãi sẽ không cảm thấy đội
viên xung phong bị giết đáng được thương hại. Có lẽ bởi vì ngay cả mặt
của họ cậu cũng không nhìn thấy, chứ đừng nói là vẻ đau khổ bi thương
của họ.
Đối với một người đeo mặt nạ, cho dù có một ngày họ bị ta giết chết, ta cũng không biết mình đã từng thương tổn họ.
Mùa thu.
Sau khi thời tiết nóng bức qua đi, trong nháy mắt thế giới đã an tĩnh không ít. Đầu cành bạch dương khoác lên chiếc áo sắc thu, hàng cây
phong Mĩ ven đường đỏ tươi như máu, tỏa ra hơi thở gần như muốn bốc
cháy, một mạch kéo đến cuối con đường.
Cao ốc như rừng rậm trong thành phố, nhựa đường trên mặt lộ, xe cộ
qua lại… đều giống như kim cương vĩnh hằng lấp lánh. Rồi lại bởi vì vĩnh hằng mà mãi không già nua, máy móc rập theo khuôn khổ. Song, đêm mùa
thu ùa về, màu đỏ vàng lần lượt thay đổi, lúc này mới khiến cho người ta nhớ đến chuyện cũ xa xưa, buổi hoàng hôn trong thơ ấu.
Trong phòng ngủ của Bùi Khúc vang lên tiếng dương cầm.
Thế nào cũng không nghĩ đến thiếu gia Sâm Xuyên Quang lại đích thân
đến thăm bọn họ, hơn nữa còn ngồi bên cạnh Piano chỉ bảo Bùi Khúc. Bởi
vì thân phận của tổ chức Sâm Xuyên nên anh chưa từng biểu diễn công
khai. Nhưng Bùi Thi và Bùi Khúc đều nhận định một khi anh xuất hiện
trong giới âm nhạc thì địa vị nhất định sẽ như Hippocrates (1) trong
giới y học, Titanic trong giới tàu thủy.
(1) Hippocrates được xem là người sáng lập ra nền y học hiện đại
và cũng được xem là thầy thuốc vĩ đại nhất trong thời đại của ông. Ông
đã thực hành y khoa của mình trên cơ sở các quan sát và các nghiên cứu
cơ thể con người. Ông tin tưởng rằng bệnh tật là do nguyên nhân có thể
tìm hiểu được. Ông bác bỏ những quan niệm cho rằng bệnh gây nên do các
sức mạnh siêu nhiên và do người ta có những ý nghĩ tội lỗi hay báng bổ
thần thánh.
Quả thật Bùi Khúc rất vui vì có thể được Sâm Xuyên Quang chỉ bảo.
Giống như chú thỏ con vội vàng nhảy về phòng muốn lấy sách đàn, lại bị
Bùi Thi ngăn lại nói cô lấy hộ cho, để cậu tranh thủ thời gian học với
thiếu gia Sâm Xuyên.
Khi tìm được khuông nhạc, Bùi Thi đương muốn lấy ra thì lại nhìn thấy đàn violin của Hàn Duyệt Duyệt. Cứ thế mà cô ta lại lật úp nó trên mặt
bàn, phía trên còn có một quyển nhạc phổ đè lên.
Cô bé này giống như mãi mãi cũng không hiểu được là phải giữ gìn nhạc cụ thế nào.
Bùi Thi thở dài một tiếng, đi đến lấy nhạc phổ ra, lật đàn violin lại, cầm cây vĩ nhét trên ghế dự định cho lại vào hộp đàn.
Kể từ khi cô biết rõ phải