ng lò vi ba làm nóng lại.
“Trứng gà cũng mua hả?”
“Không phải, là tôi làm.”
Một lát sau lò vi ba đã vang lên một tiếng ting.
Sắc trời đã tối, vạn vật trong vũ trụ đã
sớm lắng xuống trong yên tĩnh. Trời sao trên thành phố như một vùng châu báu, mảnh vụn óng ánh treo đầy màn đêm. Cảnh đêm phồn hoa, người đi
đường nhỏ bé, xe cộ chạy nhanh đều được phủ lên một lớp sa mỏng.
Bọn họ cũng không mở đèn trong phòng giải
khát, chỉ có ánh đèn trong phòng làm việc chiếu vào. Bùi Thi lấy
sandwich còn nóng ra, đi đến bên cạnh Hạ Thừa Tư, gương mặt của cô sáng
sáng tối tối trong ánh đèn.
Lông mi Hạ Thừa Tư khẽ run lên, nhìn ngón
tay của cô cầm miếng sandwich. Lòng đỏ trứng tươi và rau xà lách bên
trong gần như muốn chảy ra từ hai bên, mùi thơm lan tỏa khắp phòng giải
khát. Giờ đây đôi lông mày cô khẽ nhăn lại trong phòng làm việc vào ban
ngày cũng thả lỏng giãn ra.
Sau đó cô cầm lấy sandwich…..
Tự mình cắn từng miếng.
Ý thức được Boss bên cạnh mình hồi lâu cũng không lên tiếng, Bùi Thi ngẩng đầu: “Sao vậy?”
“Không có gì.” Hạ Thừa Tư vẫn mang vẻ mặt thản nhiên trước sau như một.
Tại sao vừa rồi cô có một loại ảo giác như Hạ Thừa Tư biến thành một người bình thường chứ? Bùi Thi ngổn ngang
trăm mối cắn từng miếng từng miếng hết sạch phần sandwich ngon lành
trong tay mới bừng tỉnh ngộ nhìn về phía anh.
“Tôi nghe người trong công ty nói anh rất
có nghiên cứu về thức ăn ngon, vì vậy hỏi anh xem…” Bùi Thi chỉ chỉ
sandwich trong tay, “Anh Hạ, cái này anh có muốn ăn không?”
“Không.” Hạ Thừa Tư chỉ quan tâm đến cà phê của mình.
“Tôi còn chút nguyên liệu, giúp anh làm một miếng nhé?”
“Không.” Hạ Thừa Tư cầm cà phê quay người đi.
Sắp đến nửa đêm tại trang viên nhà họ Hạ.
Đêm đó công việc đạt năng suất bất ngờ, Hạ Thừa Tư nói muốn về nhà lấy một phần văn kiện đưa cho Bùi Thi, để sáng
mai cô đưa đến chỗ đối tác. Nhưng khi xe chậm rãi lái vào cổng lớn, Hạ
Thừa Tư quay kính xe xuống, nhìn thoáng qua dãy xe đỗ ven đường:
Lamborghini Murciélago màu vàng, xe Porsche thể thao mui trần màu đỏ
sẫm, Bentley màu đen và Rolls-Royce Phantom sang trọng sáng bóng trong
màn đêm.
Bùi Thi không lạ gì hành động kiểu động
kinh lái xe mui trần vào trời lạnh của Hạ Na. Có điều ba chiếc xe kia
quả thật cũng phô trương và lộng lẫy như tên của nó, trong thoáng chốc
xe của Hạ Thừa Tư có vẻ thấp kém hơn rất nhiều. Nhưng anh cũng thản
nhiên bảo tài xế dừng xe lại, dẫn Bùi Thi đi vào cửa nhà: “Cô ở tầng
trệt chờ tôi.”
Nhưng vừa đẩy cửa ra, không khí nghiêm trọng ùa vào mặt khiến Bùi Thi không khỏi dừng lại bước chân.
Tấm da linh dương phủ lên một bàn trà chân thấp, trên đó có bộ tách trà đơn giản và gạt tàn thuốc. Chiếc đèn thủy
tinh lớn chiếu sáng lên từng chiếc tách và bình trà. Ngồi bên sạp quý
phi là Hạ Na lười biếng và công chúa Nguyên Toa đoan trang. Mà ngồi trên ghế salon đối diện với hai cô là một đám người. Bùi Thi cũng nhận biết
được một chút: Người mang gọng kính đen vẻ mặt nghiêm túc chính là Hạ
Thừa Kiệt – con trai cả của nhà họ Hạ; Người có làn da trắng noãn, ăn
mặc thời thượng, giống như một chú hồ ly là con trai út nhà họ Hạ – Hạ
Thừa Dật, quý bà xinh đẹp ngồi dựa bên cạnh nhìn cậu chơi PSP là bà Hạ,
ngồi chính giữ là chủ tịch Thịnh Hạ – Hạ Minh Thành.
Nhìn thấy Hạ Minh Thành, Hạ Thừa Tư thoáng ngỡ ngàng: “Ba, ba về rồi ạ.”
Hạ Minh Thành dời mắt khỏi báo chí, nói lạnh lùng: “Sao trễ vậy mới về nhà?”
“Tối tăng ca ở công ty.”
“Vậy sao.” Giọng nói Hạ Minh Thành hờ hững không hề lên xuống, khiến cho người ta nghe không ra là đang hỏi hay là khẳng định. Ông nhìn thoáng qua Bùi Thi, “Đây là ai?”
“Thư ký mới của con.”
“Thư ký mới? Nên nhớ con và cô Nguyên còn có hôn ước, đừng ngày ngày lêu lổng bên ngoài.”
Ban đầu Bùi Thi cho rằng nếu Hạ Minh Thành là tay săn gái thì tính cách chắc sẽ cũng có ít nhiều nói năng ngọt
ngào. Nhưng sự thật nói rõ là cha thế nào thì con thế đấy. Hạ Minh Thành và Hạ Thừa Tư không chỉ giống nhau, ngay cả cách nói chuyện cũng rất
giống, từ đầu đến cuối đều là thái độ lạnh lùng đâu ra đấy. Vì vậy
Nguyên Toa ngồi một bên nghe thấy ông nói từ “lêu lổng” lại chẳng hề tức giận, chỉ như một chú thỏ con sợ hãi rụt rè ngồi chỗ cũ.
“Biết rồi. Ba nghỉ ngơi sớm, con đi lên lầu lấy văn kiện.”
Hạ Thừa Tư vừa định lên lầu, lại bị Hạ Minh Thành gọi lại: “Khoan đã. Ba còn chưa nói hết, con vội gì chứ?”
Hạ Thừa Tư đành phải dừng bước.
Hạ Minh Thành nhìn chằm chằm vào Hạ Thừa
Tư, cất giọng không thể nghi ngờ: “Ba nghe nói gần đây công ty mua một
mảnh đất, tốn không ít tiền, kết quả là là ngoài phạm vi kế hoạch khai
phá, có chuyện vậy không?”
Chuyện này Bùi Thi cũng có nghe thấy, cô
chỉ nhìn thoáng qua Hạ Thừa Kiệt đang ngồi nghiêm chỉnh. Dường như Hạ
Thừa Kiệt hơi khẩn trương, đưa tay đẩy gọng kính màu đen, hô hấp như nén trong lồng ngực không dám thở ra.
Hạ Thừa Tư yên lặng chốc lát, rồi đôi co với cha mình: “Có chuyện như vậy.”
“Ba còn nghe nói là thua lỗ không ít.” Hạ Minh Thành châm một điếu thuốc, híp mắt hút một hơi, “Phải không?”
Hạ Thừa Tư thở một hơi, có chút miễn cưỡ