Disneyland 1972 Love the old s
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329491

Bình chọn: 7.5.00/10/949 lượt.

cô gái này ăn không có tác dụng.” Bà chủ vội vàng ngăn cản Hạ Thi chuẩn bị ra tay, “Nhất định phải là đàn ông ăn mới bổ.”

Hạ Thừa Tư như có điều suy nghĩ gật đầu: “Hóa ra là vậy. Vậy thư ký bùi nè, bình thường chồng em cũng thích ăn hào sống sao?”

Lúc này cô mới nhớ ra bảng lý lịch của mình viết “đã kết hôn”. Chủ

yếu là để nhà họ Hạ buông lỏng cảnh giác với mình. Bảng lý lịch không có dán hình cũng là sợ Hạ Na nhận ra chặn đường lui của cô. Không nghĩ đến vậy mà Hạ Thừa Tư vẫn nhớ đến điều này. Trong lòng cô hơi ngạc nhiên,

nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

“Ăn.”

“Thảo nào.” Hạ Thừa Tư đẩy đĩa hào sống của bà chủ mang đến đưa cho

Bùi Thi, “Em lớn hơn tôi hai tuổi, nên chắc tôi sẽ nhỏ tuổi hơn chồng

em, tôi không cần cái này.”

Bà chủ kinh ngạc nhìn bọn họ — Cậu Hạ thường xuyên xuất hiện trên ảnh bìa tạp chí mà lại, lại là kẻ thứ ba! Mà còn là kẻ thứ ba kiểu tình yêu chị em.

Nhưng trong lòng Bùi Thi sẽ không nghĩ như vậy.

Thực ra cô nhỏ tuổi hơn Hạ Thừa Tư, chẳng qua là số tuổi ghi trên

bảng lý lịch lớn hơn vài tuổi thôi. Hiện tại Hạ Thừa Tư được lợi còn

khoe mẽ khiến cô hơi khó chịu: “Đều là người trẻ tuổi, một hai tuổi có

ảnh hưởng gì đâu.”

“Cũng đúng. Có điều trễ thế này em còn chưa về, chồng em không có ý kiến gì sao?”

“Không đâu, anh ấy biết tôi đang làm gì mà.”

Chồng cô ta còn biết cô ta đang làm gì!!! Bọn họ lại công khai đến mức vậy sao…..

Lần này bà chủ bị tin sốc làm kinh ngạc đến không nói nên lời, cuối cùng nhận thua, lảo đảo cất bước đi như muốn ngã.

Lúc này, điện thoại của Hạ Thừa Tư bỗng vang lên. Anh nhìn thoáng qua dãy số trên đó, không nhận điện, chỉ ấn tắt âm.

Nhưng cũng không lâu sau điện thoại di động lại không chịu buông tha

vẫn rung lên, ngừng rồi rung, ngừng rồi rung, giống như là nếu anh không nghe thì sẽ vẫn gọi đến tận thế mới thôi. Bùi Thi là người biết chừng

mực, cô chẳng quan tâm, chỉ tự mình yên tĩnh ngồi ăn. Cũng bởi vì cô yên tĩnh nên âm thanh rung lên kia trở nên càng rõ ràng, cho dù là ở nơi

chợ đêm náo nhiệt cũng không cách nào xem nhẹ.

Cuối cùng, Hạ Thừa Tư bất đắc dĩ, thở dài một hơi rồi bắt điện thoại: “Alo.”

Bùi Thi không nghe được đầu bên kia điện thoại đang nói gì, nhưng

tiếng nói lại như bắn liên thanh đùng đùng không ngừng, cô nhận ra giọng nói đặc biệt kia…. là Nguyên Toa.

Song, sau khi bên kia vừa kể lể dài dòng, Hạ Thừa Tư chỉ nói một câu. “Anh đang ăn cơm, nói sau đi.” Tiếp theo cúp máy.

Sau đó Bùi Thi cũng không hỏi nhiều. Hạ Thừa Tư nói thản nhiên: “Đây chính là nguyên nhân tôi không thích phụ nữ. Quá ồn ào.”

“Vậy thì thích đàn ông đi.” Bùi Thi ăn xâu thịt dê như không có việc gì.

Hạ Thừa Tư suy nghĩ lời cô nói trong chốc lát: “Hình như em rất có hứng thú với việc này?”

“Không có, dĩ nhiên không có.”

Hôm sau là ngày 21 tháng 9.

Nhà hát Kha Na.

Lúc trước xem hình bên trong nhà hát tại công ty, cô đã biết được quy mô to lớn của nhà hát này. Bên trong có hàng trăm căn phòng làm việc và phòng học. Một số phòng làm việc còn đặc biệt được bố trí tại mái nhà

có cửa sổ thủy tinh, để các nhạc sĩ ngắm nhìn trời sao vào buổi tối tìm

kiếm linh cảm.

Sau khi thật sự bước vào đây, Bùi Thi mới cảm nhận được bỏ ra hàng

trăm triệu đầu tư vào cung điện nghệ thuật to lớn biết bao. Tuy hình như Hạ Thừa Tư là kẻ hát dở tệ, nhưng hoàn toàn không ngại biến nhà hát Kha Na thành cung điện mà vô số nhạc sĩ mong ước.

Băng qua cửa sảnh trình diễn chính là bước vào một đại sảnh tên là Hạ Thụ Kim Điện. Nơi này dành cho khán giả giải lao, cũng là nơi triễn lãm và tổ chức sự kiện, có hơn nghìn mét vuông, bảy cây cột dạng trụ vàng

chống đỡ tấm thủy tinh đa giác tạo thành đỉnh chóp. Ánh nắng hè rực rỡ

chiếu xuyên qua tấm thủy tinh rọi thẳng xuống bên dưới, lại vì thủy tinh đa giác nên khúc xạ lóng lánh, sau khi trời vừa mờ tối sẽ bật hết tất

cả đèn lên lại trở thành màu vàng xanh rực rỡ, vì vậy có tên là Hạ Thụ

Kim Điện.

Theo chân Hạ Thừa Tư bước vào đại sảnh này, cô bị hơi thở đậm chất

nghệ thuật âm nhạc ùa vào mặt. Điều khiến Bùi Thi khó có thể chấp nhận

nhất chính là nhà hát này giống hệt như hội trường Kim Thụ của nhà hát

quốc gia hiện tại.

Quản lý đưa Hạ Thừa Tư đi vào chỉ đại sảnh nói: “Thiếu tổng, nơi này

đã tu sửa theo ý của anh và cô Hạ. Anh xem có phải nơi này rất giống với Kim Thụ không?”

Hạ Thừa Tư ngắm nhìn bốn phía: “Ừ.”

“Tại sao phải làm giống Kim Thụ?” Hàn Duyệt Duyệt hỏi.

Quản lý cười cười: “Cô Hạ sùng bái nhạc sĩ Bùi Thiệu nhất, khi ông

Bùi còn sống, lần đầu tiên và lần cuối cùng cũng trình diễn ở Kim Thụ.

Sau khi ông qua đời, quốc gia đã biến Kim Thụ làm nơi tưởng niệm, cô Hạ

cảm thấy đây là điều tiếc nuối, cho nên đặc biệt cho sửa nơi này giống

với Kim Thụ.”

Nghe đến đây, Bùi Thi không nhịn được nhắm nghiền hai mắt.

………………..

………………..

“Bé cưng Thi Thi, bé cưng Khúc Khúc, sinh nhật vui vẻ!”

Người đàn ông trẻ tuổi giang tay ra ôm chặt hai chị em sinh đôi trước mắt, nhẹ nhàng ôm bọn họ đến ngồi trên cánh tay mình. Nhưng hôm đó trên người ông không chỉ có mùi sữa tắm hương hoa cỏ như ngày trước, còn có

một mùi hương thơm