Polaroid
Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329313

Bình chọn: 9.5.00/10/931 lượt.

h, mắt nhìn thẳng vào Hàn Duyệt Duyệt, giống như các cô không hề có chút quan hệ nào.

“Dĩ nhiên!” Hàn Duyệt Duyệt trả lời lo lắng muôn phần.

Hạ Thừa Tư nhanh chóng đưa nhạc phổ cho Ngạn Linh, thuận miệng nói: “Đã như vậy thì tôi sẽ sắp xếp cho Hạ Na và cô gặp mặt.”

Cho đến khi Bùi Thi dẫn Hàn Duyệt Duyệt đi ra ngoài, Hàn Duyệt Duyệt vẫn chưa hồi phục thần trí:

“Chuyện này là sao? Đã xảy ra cái gì?”

“Em đã qua cửa ải của Hạ Thừa Tư rồi.”

“Cái gì? Cứ vậy thôi sao?” Hàn Duyệt Duyệt nhắc đến đàn violin, “Em vẫn chưa biểu diễn mà.”

Bùi Thi nhún nhún vai: “Em cho rằng một nhà doanh nghiệp như Hạ Thừa

Tư có hứng thú với âm nhạc sao. Anh ta gọi em đến chỉ là muốn xem hình

tượng của em có thể để anh ta kiếm được nhiều tiền hơn hay không thôi.”

Hàn Duyệt Duyệt nói không dám tin: “Nói như vậy là hình tượng của em qua ải rồi hả?”

“Ừ.”

“A a a, mặc như vậy cũng có thể qua ải sao?” Hàn Duyệt Duyệt không

nhịn được mặt dần đỏ lên, “Nói vậy nếu em mặc chiếc váy hồng trễ ngực

buổi sáng chẳng phải là anh ta sẽ bị em làm chết mê sao!”

Bùi Thi liếc xéo cô nàng.

Trên thực tế nếu như thật sự ăn vận như vậy, Hạ Thừa Tư sẽ nói “mau

mau về làm hooters (1) đi, đừng để trễ.” Sau đó là để một đám nhân viên

an ninh nhìn như xã hội đen ném cô ta ra khỏi cửa.

(1) Hooters: là những nhân viên phục vụ nữ ăn mặc gợi cảm trong các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê.

Cô nghĩ nghĩ vẫn quyết định không để cho Hàn Duyệt Duyệt biết sự thật này là hơn. Dù sao Hạ Thừa Tư làm các cô gái có quá nhiều ảo tưởng

tuyệt vời, khiến các cô nàng lầm tưởng trên thế giới này thật sự có loại đàn ông như bạch mã hoàng tử.

Thật ra theo lý thuyết thì tiến cử tay đàn violin ưu tú chắc chắn sẽ

nhận được một chút phúc lợi. Nhưng sau khi đưa Hàn Duyệt Duyệt đi rồi

trở về bên cạnh Hạ Thừa Tư, Bùi Thi vẫn tiếp tục làm trâu làm ngựa như

cũ, hơn nữa cả ngày còn phải làm thêm giờ kéo dài.

Mười một giờ tối, ngay cả Ngạn Linh cũng đã hoàn thành xong công việc tan sở, Bùi Thi lại vẫn còn đóng dấu bản sao, gửi thư, bưng trà đưa

nước cho Hạ Thừa Tư trong phòng làm việc như cũ, mệt mỏi đến một chữ

cùng lười nói. Tinh thần Hạ Thừa Tư rất tốt, uống vào bụng gấp ba lần cà phê mà vẫn hoàn thành công việc chất đống như núi như là được nạp pin

duracell nổi tiếng vậy.

Lúc hoàn thành kế hoạch cuối cùng, người đã đi về hết, đèn cả tòa cao ốc gần như là đã tắt hết. Bùi Thi hận không thể tròng túi vào người

chạy vắt giò lên cổ phóng vụt ra ngoài, lại nghe thấy tiếng nói êm tai

của Hạ Thừa Tư bất thình lình vang lên:

“Đi ăn khuya với tôi.”

Trong nháy mắt đó, trời long đất lở, biển gào núi sụp, trong lòng Bùi Thi như núi lửa phun trào nham thạch ào ạt, giống như là loài bò sát

phát triển khắp nơi nơi từ Kỷ Than Đá đến Kỷ Phấn Trắng (2)….

(2) + Kỷ Than Đá, kỷ Thạch Thán hay Kỷ Cacbon (Carboniferous) là

một đơn vị phân chia chính trong niên đại địa chất, kéo dài từ khi kết

thúc kỷ Devon, vào khoảng 359,2 ± 2,5 triệu năm trước (Ma) tới khi bắt

đầy kỷ Permi vào khoảng 299,0 ± 0,8 triệu năm trước.

+ Kỷ Phấn trắng hay kỷ Creta là một đơn vị chính trong niên đại

địa chất, bắt đầu từ khi kết thúc kỷ Jura khoảng 145,5 ± 4,0 triệu năm

trước cho đến khi bắt đầu thế Paleocen của phân đại đệ Tam vào khoảng

65,5 ± 0,3 Ma. Là kỷ địa chất dài nhất trong đại Trung Sinh, kỷ Creta

chiếm khoảng gần một nửa thời gian của đại này. Sự kết thúc của kỷ Creta xác định ranh giới giữa đại Trung Sinh và đại Tân Sinh

Cô gần như có thể đoán được chuyện xảy ra tiếp theo: Hạ Thừa Tư đưa

cô đến một nhà hàng Tây cao cấp, kêu rượu đỏ, bánh mì baguette, thịt thỏ và ốc sên được nấu nướng tỉ mỉ và một tay đàn violin trong bộ vest

tuxedo kéo nhạc bên cạnh, một mình dùng cơm trong ánh nến lãng mạn. Còn

cô thì hóa thành cột gỗ hoặc là cô hầu gái nhỏ đứng quạt một bên, nhìn

anh thong thả ung dung dùng xong tất cả món ngon, rồi cầm thẻ tín dụng

của anh đi thanh toán. Trong lúc cô trả tiền thì chính anh đã lái xe rời đi. Sau đó khi cô lên xe buýt anh sẽ gọi điện thoại đến nói “Bảy giờ

sáng mai đưa hồ sơ của Hàn Duyệt Duyệt đến chỗ người phụ trách.”

Nhưng sự thật là, sau khi chính anh cho xe dừng lại vào bãi đỗ xe,

dẫn cô đi qua con phố mua sắm, sau đó đi vào một con phố ăn bình dân náo nhiệt.

Mùi thịt nướng đặc biệt tràn ngập đường phố, Hạ Thừa Tư xắn tay áo sơ mi, bước đến một quầy thịt nướng ngồi xuống, chỉ chỉ vị trí kế bên:

“Ngồi đi.”

Nhìn con đường này, Bùi Thi nhớ đến khi còn bé ba cô thường xuyên đưa cô và Bùi Khúc đến chợ đêm ăn đồ nướng. Nhưng kể từ khi ba cô qua đời,

sau khi cô trở thành con gái nuôi của nhạ họ Kha, mỗi lần đi qua quầy

thịt nướng, ngay cả cô nhìn thêm vài lần cũng bị Kha Trạch khinh bỉ:

“Loại thức ăn này bẩn chết được mà em còn thích ăn. Anh dẫn em đi ăn món cao cấp.”

Mẹ của Kha Trạch nghệ sĩ violin, đàn violin bắt đầu từ Ý, vì vậy cả

nhà bọn họ đều vô cùng tây hóa. Nếu anh nói “món ăn cao cấp” thì chính

là món bít tết mì ống ở nhà hàng tây cao cấp rồi.

Những điều khác thì khó bàn cãi, nhưng mấy món thịt thà kiểu phương

tây này làm sao có thể sánh bằng