au đó bà Ricci kết hôn sinh con, dần dần mang trọng tâm sự nghiệp đặt vào gia đình và con cái. Nhưng Nhan Thắng Kiều tự mình thành lập công ty âm nhạc, tiến hành mở rộng thương nghiệp hóa đối với những nghệ sĩ dưới cờ của mình, thậm chí bồi dưỡng được thiên tài Adonis làm kiểu nhạc sĩ thần tượng tiêu biểu. Không may, con gái của bà Ricci bị nổi ban đỏ, lúc bệnh tình nguy kịch cô ta từng nói muốn nghe mẹ trình diễn một lần. Cho nên bà Ricci thuê một nhà hát gần bệnh viện ở Rome, dự định mở một buổi nhạc hội đặc biệt vì con gái. Tuy nhiên, trước biểu diễn vài ngày nhân viên báo cho bà biết Nhan Thắng Kiều tạm thời ra giá cao cướp sân khấu biểu diễn ngày đó để tổ chức buổi hòa nhạc lưu động cho Adonis. Bà bị buộc phải hủy bỏ buổi hòa nhạc. Bà chưa kịp chuẩn bị lần thứ hai thì con gái đã suy kiệt dẫn đến tử vong.
Bà Ricci cũng không kể lại nhiều với quá trình này. Nhưng trong lòng Bùi Thi vô cùng rõ ràng, khi một nhà nghệ thuật vì một người nào đó mà vứt bỏ tiền đồ, vậy nói rõ người này đã quan trọng hơn cả bản thân họ. Cô nhớ đến lúc mình còn ở nhà họ Kha, Nhan Thắng Kiều đã từng dùng thủ đoạn tương tự mà tiêu diệt hết các đối thủ khác. Lúc đó ngay cả Kha Trạch cũng không nhìn được, nói “Mẹ, mẹ là làm nghệ thuật, tại sao có thể không chừa bất kỳ thủ đoạn nào vậy”. Nhưng Nhan Thắng Kiều chỉ lạnh lùng trả lời: “Nếu như mẹ chỉ cam nguyện trở thành một nghệ thuật gia nghèo túng, bây giờ con đã phải ở một trường học bình thường chịu đủ kiểu ức hiếp rồi, chưa biết chừng tương lai còn làm một tên côn đồ cắc ké. Nhìn cho rõ hào quang thiếu gia trên người con hiện tại đều là do mẹ không chừa thủ đoạn nào đổi lấy đó.”
Lời này khiến Bùi Thi phản cảm, ký ức như thế vẫn còn như mới.
Cô nhớ lại Balzac đã từng nói một câu -- Sau mỗi khoản tài sản kết xù đều có một tội ác nghiêm trọng.
Sau khi trở về nước, Bùi Thi vẫn luôn duy trì liên lạc qua thư từ với Andy. Nhưng bởi vì cuộc sống hai bên khác biệt quá lớn, dần dần tốc độ thư từ qua lại càng ngày càng chậm, càng về sau thì trở trành quên mất sự tồn tại của đối phương. Cô không quên “tâm trạng yêu đương” mà bà Ricci từng nói, vẫn luôn xem xét tìm bạn trai kế nhiệm tiếp theo cho mình. Có điều là bắt đầu từ nhiều năm trước, cuộc sống của cô quá mức đơn giản, lại không thích đi bar, đi dạo phố, hát karaoke như mấy đồng nghiệp khác. Cho nên trước mắt chỉ có một anh chàng thích cô, đó là cậu nhóc đã viết thư tình cho cô ở công ty.
Cô gửi thư qua lại với anh ta, biết được anh ta tên là Tân Bân, lớn hơn cô hai tuổi, là quản lý khách hàng phòng tiêu thụ. Anh ta là cổ cồn trắng trẻ tuổi tiêu chuẩn, tốt nghiệp trường nổi tiếng, có một chút tư tưởng tiểu tư sản, thích nhạc cũ tiếng Pháp, hiểu biết đôi chút với những nhãn hiệu nổi tiếng, yêu thích sản phẩm Apple điên cuồng, ngày ngày tăng ca, chủ nhật thích đi bar uống rượu với các đồng nghiệp, hơi có thái độ tiêu cực bất đắc dĩ với tiết tấu nhanh của xã hội. Còn hoàn toàn không hiểu gì về nhạc cổ điển. -- Chỉ dựa vào điều này, cô đã cảm thấy anh chàng này hoàn toàn không thích hợp với cô như Andy. Cô bắt đầu hoài niệm đến cảm giác kích thích lúc nói đến Facco với Andy, càng cảm thấy so ra nói chuyện với đám đàn ông về cuộc sống đô thị, nói về áp lực công việc thì bản thân lại thích một mình ở trong nhà chơi đàn hơn. Thậm chí là vò rối tóc Bùi Khúc, trấn an lại cậu đang chuẩn bị xù lông lên còn vui hơn nhiều.
Sau đó, cuối cùng cô phát hiện, hóa ra giữa bọn họ còn có chung đề tài, đó chính là Boss khủng bố. Nghe nói nữ cấp trên của Tân Bân là một người kiểu nhân vật Lý Mạc Sầu, các nhân viên bên phòng tiêu thụ nhắc đến cô ta cũng sẽ bất giác run ba cái. Nhưng cô ta vừa gặp Hạ Thừa Tư sẽ lập tức biến thành Vương Ngữ Yên gặp Mộ Dung Phục. “Anh có bạn làm việc tại chi nhánh Thịnh Hạ ở HongKong, nghe nói Hạ tiên sinh rất hiếm khi qua đó, nhưng chỉ cần đi qua đó một vòng, bọn họ cũng sẽ khẩn trương đến mức không dám lớn tiếng hít thở. Em đang làm việc dưới tay anh ta khẳng định rất cực khổ.”
Đối với lời nói của anh ta, cô không thể không đồng ý. Hóa ra tán gẫu với đồng nghiệp cũng là một việc tốt đẹp. Giống như thái độ kiêu ngạo của Hạ Thừa Tư trong đoạn phim mở cuộc họp toàn bộ công ty, giọng nói mệnh lệnh bình thường hung dữ chết được, dáng vẻ không nhận người thân lúc đàm phán với người khác trong đại sảnh vân vân.... Bình thường cô không cách nào nói ra với người khác, nhưng mà đồng nghiệp thì được. Oán khí tích lũy vì chịu sự hành hạ bên cạnh Hạ Thừa Tư thời gian khá dài cuối cùng cũng có một cách phát tiết. Trước kia chưa bao giờ cô biết nói xấu một người cũng là chuyện khiến người ta vui vẻ vô cùng.
Thời gian tiếp theo, cô bắt đầu huấn luyện dàn nhạc giao hưởng do mình lập, thu âm những bản nhạc trình diễn do mình sáng tác. Trong lúc bận rộn lại một năm nữa trôi qua. Không may là ngày 31/12 cô không thể về nhà mà phải tăng ca với Thiếu tổng ở công ty. May mắn chính là lúc rạng sáng Tiểu Khúc vô cùng ân cần đưa đến bữa ăn khuya giúp cô. Tuy Hạ Thừa Tư vẫn không câu nệ nói cười như bình thường, nhưng lại rất quan tâm đến Tiểu Khú
