
hích.
Lông mày Văn Hạ dựng lên, ngẩng mặt nhìn cô ta, ánh mắt
không chút thiện cảm, hậm hực nói:
- Không cần biết hiểu nhầm
hay không hiểu nhầm. Hôm nay chị đây không được vui, chị đây không vừa mắt cô.
Đừng có chọc giận chị đây mà nói năng linh tinh. Đến lúc đó
thì mọi người đều không được yên thân đâu.
Văn Hạ chẳng còn tâm trạng đâu mà cãi cọ với họ nên côquay
đầu bỏ đi.
- Văn Hạ.
Văn Hạ lại ngoái đầu nhìn khuôn mặt trắng bệch của MinhƯu,
nhìn cậu bé đứng dưới ánh mặt trời này,
cậu bé có nụcười tuyệt đẹp, cậu bé
mà cô cảm thấy thánh thiện như thiên sứ. Hôm nay, cậu đã mang đến cho cô
tai họa lớn nhưng cô không trách móc
cậu, không chửi mắng cậu, không đánh đập cậu vì bây
giờ cô chẳng còn tâm trạng nào, chẳng còn
chút sức lực nào. Cô chỉ muốn tìm lại Tô
Mạch của cô thôi.
- Tôi đã nói với cậu rõ
ràng rồi. Hãy buông tha cho tôi.
-Giọng Văn Hạ đầy mệt mỏi và thất vọng. Trong khoảng
thời gian ngắn, cô đã trải qua quá nhiều thăng trầm. Bản
thân cô không chịu nổi nữa rồi.
Cô không tiếp tục nghe Minh Ưu nói nữa. Cô đúng thẳng
người tiến về phía trước vài bước. Cô giơ
tay ra vẫy một chiếctaxi bỏ lại cho hai người đó
một cái bóng thật hiên ngang.
- Cậu thích cô ấy ở điểm
gì? - Chiếc xe đó đã đi xa, Khâu Tư đứng
yên tại chỗ, hài hước hỏi Minh Ưu.
- Ngây thơ, yêu đời. - Minh Ưu trả lời ngắn gọn nhưng
cậu đã nói lên được bản chất thật nhất của Văn
Hạ. Điều này khiến cho Khâu Tư không khỏi bàng hoàng.
Ngây thơ, yêu đời.
Rất nhiều người muốn nhưng
lại không thể có đuợc điềuđó. Rất nhiều
người cầu mong nhưng lại không thể đạt được.
Thế mà cô gái đó lại dễ dàng có được
nó. Đó là lý do cô gái
đó có được tình yêu của Tô Mạch sao?
- Chị thích Tô Mạch ở điểm
gì? - Minh Ưu hỏi lại
- Vì anh ấy là Tô Mạch.
Trước đây đến bây giờ Tô Mạch
chính là người đàn ông thành công, lạnh lùng chuyên tâm. -
Khâu Tư nhắc đến Tô Mạch như thể giờ phút
này Tô Mạch đang đứng trước mặt cô ta vậy.
- Tôi sẽ không từ bỏ cơ hội
này. Còn cậu? - Cô ta ngoái đầu lại nhìn Minh Ưu hỏi.
Minh Ưu không trả lời, cậu nhìn chiếc túi nhỏ trong tay.
Chú rể nhỏ cười hạnh phúc, cô dâu nhỏ cười thẹn thùng. Cậu không biết tiếp theo
mình sẽ làm thế nào nhưng cậu biết hôm nay cậu đã sai. Cậu không nên ép Văn Hạ
như thế. Lần này, vì cậu mà nụ cười trên khuôn mặt của Văn Hạ đã tắt, chính
cậu đã làm tổn thương cô.
- Chú Minh nói, cô gái
trong tranh cậu vẽ rất đẹp. Chú ấy nói muốn mở triển
lãm tranh cho cậu. - Khâu Tư nhìn ánh mắt do dự của Minh Ưu thì lại
muốn châm chọc. Cô ta không muốn cậu từ bỏ như vậy vì sự kiên trì của cậu sẽ có
lợi cho cô ta.
- Tôi sẽ dựa vào bản thân
mình để mở triển lãm. Tôi sẽcho tất
cả mọi người thấy được vẻ đẹp của Văn Hạ. - Đây làcâu cuối cùng Minh Ưu bỏ lại cho
Khâu Tư trước khi cậu bỏđi. Cô ta
không thể hiểu, liệu cậu có từ bỏ hay
không? Cô tatừng nghe Minh Chí Nguyên nói, cô gái trong bức tranh đó rất
đáng yêu, linh hoạt như có hồn vậy, lâu lắm rồi ông chưa từng thấy cô gái nào
giống như vậy.
Lúc
đó, Khâu Tư không nói gì. Có thể bây giờ cô ta nên giúp anh? Điều cô ta mong
muốn nhất chính là có được tình yêu của Tô Mạch. Nhưng cô ta đã quên mất rằng,
nếu đối thủ của cô ta không phải là Văn Hạ thì tình yêu của Tô Mạch đã
chết chìm từ lâu rồi.
Văn Hạ ngồi trên taxi, nước
mắt cứ trào ra. Vừa rồi cô không muốn tỏ ra yếu đuối trước cô nàng Khâu Tư đó.
Cô ta muốn xem cô khóc. Không có chuyện đó đâu.
Nhưng vừa lên xe thì nước mắt cô không kìm lại được khiến người lái xe nghĩ cô
bị làm sao nên liên tục nhìn cô qua kính chiếu hậu.
- Nhìn gì mà nhìn? Chú chưa
thấy người đẹp khóc bao giờ sao? Hu hu hu hu. - Bây giờ
Văn Hạ đang rất bực, thấy ai cũng không vui nên giọng nói cũng đầy tức tối.
- Cô bé, đừng khóc nữa. Có
chuyện gì mà không thể giải quyết được chứ? -
Chú lái xe tốt bụng nói. Không những chú ấy không bực mình mà còn quay lại
khuyên cô.
- Hu hu hu hu! Cháu và
chồng cháu cãi nhau. Cháu làmcho anh ấy tức
quá bỏ đi rồi. Hu hu hu! - Văn Hạ cũng không
biết tại sao. Dù sao bây giờ cô đang rốì bời. Cô không biếtnên
làm thế nào. Cô rất sợ. Tất
cả mọi người hỏi cô, cô đều muốn nói. Dường
như như vậy có thể làm cô thấy nhẹ nhõm
hơn.
- Hóa ra là vì chuyện này.
Các cháu còn trẻ, đợi khi cháu bằng tuổi chú thì
cháu sẽ biết. Chẳng có gì đáng để cãi nhau. Hai người gặp nhau đã là chuyện khó
khăn lắm rồi. Người xưa nói đó là duyên phận, cần phải trân trọng. Có vấn đề gì
thì hãy nói chuyện với nhau. Đàn ông ấy à,
có lúc cũng cần được dỗ dành. Chưa chắc đã phải là cháu sai nhưng cháu cũng nên
dành cho họ chút sĩ diện. - Chú lái xe kiên nhẫn giảng giải cho Văn Hạ và kể về
cuộc hôn nhân của mình cho cô nghe.
- Nhưng anh ấy không cần
cháu nữa. - Văn Hạ gào lên.
- Làm gì có chuyện không
cần dễ dàng như vậy chứ? Nếu nói không cần là không cần thì chú và vợ chú đã
chia tay nhau không biết bao nhiêu lần rồi. Cô bé à, cháu về nhà dỗ dành chồng
đi. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng trôi qua thôi. Vợ chú cũng thường làm như vậy mà.
- Chú lái xe vừa rẽ vừa chỉ cho Văn Hạ một