Polaroid
Hạ Mạch 86°

Hạ Mạch 86°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323530

Bình chọn: 7.5.00/10/353 lượt.

hường anh. Anh biết không? Tối qua, suýt

nữa cô nàng Khâu Tư đó đã ăn thịt anh rồi. May mà có em đây mỹ nhân cứu anh

hùng đấy. Nếu không thì. . . ặc ặc… Em thật sự coi thường anh đấy! – Văn Hạ

giận dữ khiến Tô Mạch mơ mơ hồ hồ nhưng đại ý thì anh đã hiểu, có điều anh cảm

thấy Khâu Tư không phải là người không hiểu biết như thế. Ở đó có rất nhiều

người, cô ra sẽ không làm gì đâu. Có lẽ là Văn Hạ hiểu nhầm nhưng anh biết, tốt

nhất đừng giải thích.

Vì trong thế giới của Văn Hạ, giải thích là che giấu,

che giấu là có chuyện nhưng thật sự là khó nói rõ. Thế nên Tô Mạch đành phải để

chuyện này mơ mơ hồ hồ trôi qua.

Tô Mạch vừa đến văn phong thì Khâu Tư đến. Khi đó anh

chỉ muốn người mình không muốn gặp thì đừng gặp, nhưng không ngờ người ta lại

cứ đến. Anh biết lời của Văn Hạ cũng không phải là nói dối, chắc chắn cô đã

hiểu nhầm nhưng Khâu Tư cũng phải cho cô cơ hội hiểu nhầm chứ. Hôm nay, chắc

chắn Khâu Tư đến là vì chuyện hôm qua.

- Hôm qua

anh uống nhiều quá. Anh không sao chứ? – Khâu Tư dịu dàng hỏi.

- Không

sao. Có điều vợ anh phải bận rộn suốt cả đêm. Mấy người thật quá đáng! – Tô

Mạch cười khì khì nói. Chuyện cũ cũng chẳng có gì nhưng Khâu Tư nghe câu này

cảm thấy hơi khó chịu mà vẫn cố kìm nén không thể hiện ra ngoài. Cô ta làm cho

Văn Hạ vất vả như thế mới có thể nói là vui.

- Hì hì!

Tối qua có chút hiểu nhầm. Em hi vọng là cô ấy không để ý. – Nói xong cô ta lấy

tay xoa nhẹ chỗ bị Văn Hạ tát hôm qua.

Sáng sớm hôm nay Tô Mạch cũng có nghe Văn Hạ nói, cô

đã cho Khâu Tư một trận. Anh xem hôm nay cô ta còn dám đi làm cho anh xem kiệt

tác của cô không. Đương nhiên là Tô Mạch không tin. Anh biết tuy Văn Hạ tùy

hứng nhưng cô rất lương thiện, rất biết điều, đặc biệt là biết đối nhân xử thế

cũng được, xem ra hôm nay Văn Hạ thật sự không nói khoác.

- Ừ.

Không sao. Chỉ là chuyện nhỏ thôi. Phải rồi, anh sắp kết hôn. Em nhất định phải

đến đấy nhé. – Tô Mạch ném quả bom lại cho cô ta mà không hề dự báo trước khiến

bom nổ mà cô ta cũng không biết mình sai ở đâu.

Khâu Tư cười miễn cưỡng, chỉ muốn độn thổ ngay trước

mặt anh. Cô ta bỗng cảm thấy mình thật tẻ nhạt, chẳng có khe hở nào cho cô xen

vào giữa Văn Hạ và Tô Mạch. Căn bản là giữa hai người đó không hề có khe hở

nào.

Buổi trưa, Tô Tịch chạy đến tiệm cà phê nói là sẽ đi

làm ở đây khiến Văn Hạ giật mình. Cô vội nói, đừng đừng, chị có mời em đâu.

Tô Tịch nói như vậy vì tối qua cô ấy đã mời Mạc Đông

đến làm khách ở đây và còn nói sẽ tự tay pha cà phê mời anh ấy uống. Cô ấy muốn

biểu hiện thật tốt trước mặt người trong mộng để mong cộng điểm cho mình. Thế

nên cô phải nắm lấy cơ hội này vì buổi chiều Mạc Đông sẽ quay về Hàng Châu.

- Chị

Muỗi, chị đừng chần chừ nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Em sẽ làm công ở đây

chiều nay. Chị trả tiền cho em được không? – Tô Tịch nói đầy trượng nghĩa. À

không, nên nói là thái độ nhất thời bùng phát.

Văn Hạ nghe cô ấy nói như vậy thì vội gật đầu nói:

- Ừ. Em

phải đền bù tổn thất do em gây ra đấy.

Tô Tịch cố nhịn. Cô ấy phải làm cô gái dịu dàng. Sao

cô ấy có thể không độ lượng chứ? Nói là làm, cô ấy đi đến bên Mèo con, vỗ vai

cậu:

- Hôm nay

chị đến. Cậu nghỉ ngơi đi. Chị sẽ cho cậu tiền.

- Chị cho

em tiền thật sao? Xin chị đấy. – Mèo con cười hì làm vẻ ngốc nghếch đáng yêu.

- Vì tình

yêu, một chút tiền có đáng là gì. Hứ! – Tô Tịch quay người đi qua cậu.

Nghiên cứu cả buổi mà cô ấy vẫn chưa pha được tách cà

phê ngon. Cuối cùng, không còn cách nào khác, cô ấy đành phải nhờ Mèo con làm

hộ. Khoảng hơn hai giờ, Mạc Đông sẽ đến. Mặt trời như thiêu như đốt, trên phố

không có mấy người qua lại. Trong cửa tiệm chỉ có lác đác vài người.

Mạc Đông vừa bước vào thì mọi người đều quay ra nhìn

làm anh giật mình vì tưởng mình vào nhầm hắc điếm.

- Anh Mạc

Đông, anh đến rồi. – Rõ ràng là Tô Tịch buồn ngủ đến díp cả mắt nhưng vừa thấy

Mạc Đông đến thì lập tức tỉnh như sáo.

- Ừ. Anh

có chút việc nên đến hơi muộn. Nóng quá! Không có ai sao? – Mạc Đông khách sáo

nói.

- Vâng ạ.

Trời này thì có mấy người chịu ra ngoài đâu ạ. Phải rồi, anh Mạc Đông, anh uống

gì? – Tô Tịch cười ngọt ngào, tíu tít nói.

Cho anh một tách cà phê là được rồi.

Tô Tịch giống như tiếp nhận thánh chỉ, vui vẻ đi về

phía sau. Thực ra là cô ấy đi tìm Mèo con để giải cứu giúp mình.

Mạc Đông ngồi đó cũng thấy chán. Văn Hạ đang ngoài mua

đồ. Trong cửa tiệm chỉ có một mình anh. Ngoái đầu lại nhìn ở góc thì thấy một

giá vẽ. Anh bước tới lật mấy bức vẽ ra xem thì thấy những bức chân dung của Văn

Hạ: cô cười, cô khóc, chau mày, bĩu môi. Thật sự rất sinh động, rất có hồn,

dường như Văn Hạ đang đứng trước mặt anh cười vậy. Nụ cười của cô đẹp tựa ánh

mặt trời.

Nhưng rốt cuộc ai đã vẽ những bức tranh này? Anh có

thể nhận ra, tác giả của những bức tranh này phải có tình cảm rất sâu đậm với

Văn Hạ. Nói như vậy thì vẫn còn một người đàn ông yêu Văn Hạ. Người đó là ai?

Ai có thể cạnh tranh với Tô Mạch đây? Anh không khỏi cảm thấy tò mò.

Khi anh đang nghĩ đến những điều này thì Văn Hạ từ

ngoài bước vào, ngẩng đầu nhìn thấ