ô Mạch
đưa tay nhéo chiếc mũi đang lấm tấm mồ hôi của cô. Anh không nói gì, chỉ cần cô
vui là được rồi. Khi hai người chuẩn bị bước vào bất chợt có người gọi Tô Mạch.
Văn Hạ
ngoái đầu lại nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn vừa bước ra từ một chiếc
BMW màu đen. Vì bị ngược sáng nên cô không nhìn rõ mặt người đó, chỉ khi người
đó đứng trước mặt cô, che đí ánh mặt trời thì cô mới phát hiện ra người này
trông rất quen.
- Tô Mạch, vừa hay tôi đi qua đây. Hôm nay khai trương
hả? – Người đàn ông đó cười nói với Tô Mạch. Vóc dáng anh ta cũng cao ngang Tô
Mạch nhưng hình như to hơn một chút và có vẻ phong lưu.
- Ừm, cũng vùa mới cắt băng khánh thành xong. Phải
rồi. Vợ chưa cưới của tôi rất hài lòng về tác phẩm của cậu. – Xem ra Tô Mạch và
người đàn ông này khá thân nhau, giọng điệu có vẻ hơi khách sáo:
- Phải rồi. Đây chính là nhà thiết kế đã trang trí
tiệm cà phê này. Bây giờ muốn nhờ cậu ấy thiết kế thì khó đấy. – Tô Mạch giới
thiệu với Văn Hạ. Lúc này, người đàn ông đó mới để ý đến cô gái nhỏ đứng bên Tô
Mạch. Anh ta nhẹ nhàng gật đầu với cô, thay cho lời chào.
- Anh là Hà Khanh ư? – Văn Hạ do dự hỏi nhỏ.
Người
đàn ông có vẻ hơi ngạc nhiên, anh ta nhìn người con gái không quen biết trước
mặt khẽ gật đầu.
- Hai người quen nhau ư? – Tô Mạch cũng cảm thấy là
lạ! Hà Khanh là nhà thiết kế nội thất, có phòng thiết kế riêng và khá nổi
tiểng. Họ đã quen nhau từ lâu rồi nhưng anh nhớ là mình chưa từng nhắc đến anh
ta trước mặt Văn Hạ.
- Anh đúng là Hà Khanh ư? Đúng thật rồi. Em là Văn Hạ.
Em là Văn Hạ, ở lớp khóa dưới ạ. Văn Hạ hồi cấp ba ấy. Anh quên rồi sao? – Văn
Hạ tình cờ gặp lại người quen cũ, vô cùng xúc động, hai mắt rưng rưng. Hóa ra,
Hà Khanh và Văn Hạ là đồng hương. Sau đó, anh ta vào đại học và không về quê
nữa. Thật không ngờ họ lại gặp nhau ở đây.
- Ồ! Cô bé mập ngày xưa giờ đã trở thành một cô
nương rồi. – Hà Khanh chợt nhớ ra, anh ta xúc động nói. Hồi học cấp ba, anh ta
thường xuyên nhìn thấy một cô bé mũm mĩm với hai bím tóc dài chạy trên sân
trường. Đúng là cô ấy rồi.
Tô Mạch
bị hai người này làm cho chóng hết cả mặt nhưng anh cũng lờ mờ nghe ra là họ
học cùng trường. Thế giới này thật nhỏ bé! Văn Hạ cười hì hì xúc động. Tô Mạch
có vè không hài lòng. Chuyện gì thế nhỉ? Anh kéo Văn Hạ đi:
- Đi thôi. Mẹ và mọi người đang đợi em đấy. Hà Khanh,
lúc nào rảnh chúng ta nói chuyện sau nhé. – Anh ngoái đầu lại nói với Hà Khanh
một câu rồi cùng Văn Hạ đi vào trong tiệm.
Văn Hạ
ngoái đầu cười hì hì, nói tạm biệt với Hà Khanh sau đó thì thầm bên tai Tô Mạch:
- Hì hì! Chồng ơi, đây là nam sinh tuyệt vời nhất
trường cấp ba bọn em đấy.
Tô Mạch
nhìn cô không nói gì. Cô gái không biết sống chết là gì đó vẫn hồn nhiên nhảy
nhót bên cạnh anh.
Buổi tối, Tô Mạch mời mọi người đi ăn mừng khai trương
tiệm cà phê của Văn Hạ. Văn Hạ ngồi giữa bà nội và bà Tống Vận, chiếc bát được
gắp đầy đồ ăn, nào là gà, nào là cá… Văn Hạ cười hì hì nói:
- Vậy con không khách sao đâu. Ngày mai, con phải bắt
đầu giảm béo rồi.
- Có béo đâu mà giảm, gầy sẽ không đẹp đâu. – Bà nội
và bà Tống Vận cùng phản đối. Bà Tống Vận còn nói, trong mắt người lớn, mập một
chút mới khỏe mạnh, đây gọi là phúc tướng.
- Nhưng con gái nhà người khác đều gầy. Hai người nhìn
Tô Tịch mà xem. – Văn Hạ quay sang Tô Tịch, có một điểm khiến cô ghét nhất ở cô
gái này đó là dù cô ấy ăn kiểu gì thì cũng không bị béo.
Tô Tịch
thì sao? Cô ấy đang bận ăn sườn. Nghe thấy Văn Hạ gọi mình, cô ấy ngẩng đầu lên
nói:
- Chị Muỗi, chị đừng giảm béo. Đừng có giảm béo đấy.
- Tại sao? Em sợ chị xinh đẹp hơn em hả? – Văn Hạ
không hiểu hỏi lại.
Tô Tịch
cười ngượng nghịu không nói. Tô Mạch lại gắp cánh gà bỏ vào bát của cô cười
nói:
- Vì lần trước, huấn luyện viên ở câu lạc bộ thẩm mỹ
nói, em không cần phải đến đó, em làm kiểu gì cũng không giảm béo được mà sẽ
hại người ta phải đập biển hiệu mất. Hơn nữa, em có lần nào giảm béo thành công
đâu.
Tô Mạch
nói xong câu này thì mọi người ngồi ở đó đều phì cười khiến cho Văn Hạ đỏ mặt
tía tai. Vóc dáng đối với người con gái là vô cùng quan trọng, họ rất nhạy cảm
với điểm này. Lườm Tô Mạch một cái, cô cúi đầu ăn sạch đồ ăn trong bát.
- Phải rồi. Tiểu Mạch, hai con định bao giờ tổ chức lễ
cưới? Bây giờ Hạ Hạ cũng có tiệm riêng rồi. Cuộc sống của hai con cũng có thể
coi là ổn định. – Bà Tống Vận không bỏ lỡ cơ hội nhỏ nào, vẫn kiên trì mong sớm
đưa họ vào lễ đường.
- Khụ, khụ, khụ…. – Văn Hạ bị sặc. Lại nhắc đến chuyện
kết hôn. Lẽ nào năm nay, cô nhất định phải cưới sao? Cô thật đáng thương! Vừa
mới có chút sự nghiệp riêng đã phải trở thành thiếu phụ!
- Vâng. Con biết rồi. Để chúng con hỏi bố mẹ bên nhà
Văn Hạ xem thế nào rồi chúng con sẽ nói lại với mẹ. – Đây là lần đầu tiên Tô
Mạch không hề phản đối, đúng là cũng nên kết hôn rồi, không thể kéo dài được
nữa, có thể là vì nguyên nhân khác. Dù lần này Văn Hạ có lườm nguýt anh thế
nào, anh cũng không phản đối nữa.
- Chị Muỗi, con ngươi của chị sắp rơi ra khỏi tròng
rồi đấy. Mắt đã nhỏ rồi lại còn thích đong
