
độ, nỗ lực chống lại những gièm pha kịch kiệt của mọi người! Nhưng
chính cô cũng không hay biết, những bao biện bảo vệ đồng tiền đến cùng của cô
thực chất vẫn chính là tình yêu.
“Ông ta
bằng tuổi chú của cậu, cậu thực lòng muốn kết hôn với người đó hay là chỉ chơi
bời thôi?”
“Không
biết.”
“Ông ta
chưa có vợ sao?”
“Đang
làm thủ tục ly hôn.”
“Vì
cậu?”
“Cứ cho
là như vậy đi.”
“Thế
còn bao lâu nữa thì được cục Dân chính đóng dấu?”
…
Không
có ai biết, mối tình này được đón nhận hay sẽ bị vứt đi như rác rưởi. Là hai
người họ thật lòng đến với nhau, hay nó chỉ mà một trò chơi, một giấc mơ? Không
ai đoán trước được điều gì, mối tình này là vui hay là buồn?
Tất cả
chị em nhìn nhau, thật không hiểu nổi tình yêu, cũng không hiểu chính mình.
Đường đường vẫn ghét, thề đến chết cũng không yêu người ta, nay lại thay đổi
thề có chết cũng không rời xa người đó!
Chỉ có
Tiểu Dương là vẫn khẳng định rằng nếu người đó không phải là của bạn, có muốn
giành giật thì cũng chẳng giành giật được. Thế nên, nó mới có nghĩa đã là của
bạn, bạn không muốn cũng phải nhận.
Đây là
cô gái còn ít tuổi không am hiểu sự đời. Nhưng nói đi nói lại, nếu chưa trải
qua vui buồn của tuổi trẻ, thì làm sao có thể tạo ra kỳ tích? Giống như pháo
hoa, chỉ rực rỡ trong nháy mắt, rồi lại từ từ rơi vào bóng tối vô tận. Đây là
giá trị của việc đánh đổi!
Sau năm
học thứ tư, Tiểu Dương rất ít khi quay về ký túc, cũng rất ít khi nhìn thấy
bóng dáng của cô ả trên giảng đường. Cô đang đắm say trong tình yêu cùng với
tay họa sĩ, như keo sơn. Cô coi sống chung như là một việc hiển nhiên.
Lão tam
Từ Di chưa từng yêu ai bao giờ. Trong ký túc xá, cô là người duy nhất còn đơn
thân. Là một cô gái trầm tính ít nói, học giỏi, không nói thì thôi, nhưng một
khi đã nói thì chẳng khác nào một nhà triết học đang giảng giải.
Lão tứ
Lâm Nhã Nam đang làm quen trên mạng với một anh bạn ở Bắc Kinh, có vẻ khí thế của
họ đang sục sôi ngất trời rồi. Mọi người đều khuyên cô, cẩn thận kẻo rơi vào
hang sói. Lão tứ nói chỉ là bạn trên mạng.
“Bạn
trên mạng mà thôi. Em không phải là người chỉ cần cho một túi đậu là hẹn hò với
người ta, em không ngây thơ như mọi người nghĩ đâu.”
Lão đại
Thẩm Anh Xuân nhếch mép cười cô: “Em đừng có mạnh mồm, cho một túi đậu rồi trở
thành người yêu của người ta, không phải em thì là ai?”
Lão tứ
bĩu môi: “Em không giống như chị, John có điểm nào không tốt chứ? Cũng được coi
là tầng lớp trung lưu ở Mỹ, hơn hẳn mấy tỷ phú của Trung Quốc. Anh Đường Lý Dục
khiến chị bị mê hoặc sao chị không nói? Xem ra, chị cũng không an toàn lắm đâu.
Sao lại đi nói người khác chứ, chị cứ lo cho chị trước đi.”
“Lâm
NhãNamcó khuôn mặt nhìn giống như một cô gái nhỏ ngây thơ, nhưng từ lâu cô ta
đã nhìn thấu tâm can đám đàn ông trên thế gian này rồi. Nếu nói đến chuyện đánh
mất bản thân thì chỉ có đám đàn ông cam tâm tình nguyện đánh mất bản thân mình
vì cô ta thôi.” Từ Di đứng bên cạnh nói xen vào.
“Chị
hai đúng là có mắt nhìn người.” Lâm Nhã Nam vừa nói vừa chát trên máy tính xách
tay, vừa giơ ngón tay cái lên.
Kỳ nghỉ
Quốc khánh năm thứ ba, Lâm Nhã Nam đột nhiên tuyên bố với mọi người, cô đi Bắc
Kinh.
Thẩm
Anh Xuân cười cười nói, dê chuẩn bị vào hang sói.
Lâm Nhã
Nam hoàn toàn đã bị si mê. Cô không quan tâm anh ta có phải là một con thú
hoang dã hay không, nhưng cô vẫn sẽ quyết định đi Bắc Kinh. Đêm trước vừa ra
nhà ga xe lửa, bốn chị em trong ký túc xá đều lo cho Lâm Nhã Nam, chỉ sợ cô
không cẩn thận rồi lại rơi vào hang sói, đến lúc đó muốn chạy thoát thân cũng
muộn rồi. Vẫn còn may, Thẩm Anh Xuân đã gọi điện trước cho một người bạn họ Lý
học ở đại học Bắc Kinh. Lão Lý đã nhận lời giúp, nếu em Lâm có chuyện gì, anh
ta sẽ mang đầu đến chịu tội với Thẩm Anh Xuân.
Lúc sắp
đặt điện thoại xuống, lão Lý không quên hỏi với Thẩm Anh Xuân một câu: “Trước
khi đến sáu mươi tuổi, tôi còn cơ hội gì không?”
Tất cả
mọi người, trong đó có Thẩm Anh Xuân đều bị lão Lý trêu cho cười ngật ngưỡng.
Thẩm
Anh Xuân là người bạn tốt nhất của lão Lý, nhưng bạn tốt thì không nhất định sẽ
trở thành người yêu tốt nhất được, đây chính là điều khiến mọi người khó hiểu
nhất giữa bọn họ. Nếu nói về gia thế, thì lão Lý cũng thuộc tầng lớp trung lưu,
bố anh ta là Viện trưởng Viện Thiết kế, mẹ là Thị trưởng của vùng đó, anh ta là
con một trong gia đình.
Nghe
nói, lúc còn học năm thứ nhất lão Lý đã chuẩn bị đi Anh. Lúc ấy lão Lý hy vọng
Thẩm Anh Xuân có thể cùng lão đi du học. Nhưng Thẩm Anh Xuân đương nhiên là
không bao giờ cùng anh ta đi du học ở Anh rồi. Vì thế, lão Lý cũng không đi.
Mỗi lần nghỉ hè hay những lúc rảnh rỗi, lão Lý lại từ Bắc Kinh bay đến Thanh
Đảo.
Dù cho
Thẩm Anh Xuân đã nói rõ ràng với anh ta rằng, cô đã dâng hiến cái quý giá nhất
của đời con gái cho Đường Lý Dục. Lão Lý vẫn nói với Thẩm Anh Xuân một câu rằng
cậu và Đường Lý Dục không thể cùng nhau đi trên một con đường. Do đó, hai người
sẽ không có kết cục gì đâu.
Thẩm
Anh Xuân lại tự lý giải câu nói này là, vì không đạt được mục đích nên anh ta