
bữa tiệc hào hoa lộng lẫy về lĩnh vực ngoại giao tiếp không xuể. Bố có ý
định bồi dưỡng em trong lĩnh vực này, những hoạt động bên ngoài của mẹ cũng
phải mang em theo, và thường giới thiệu em cho những vị khách quan trọng của
họ, nhưng em vẫn cô đơn.
Những
nỗi cô đơn kia vì anh mà có, giống như hình với bóng vậy, nó đi theo em đến tận
nước Mỹ.
Bao
nhiêu ngày nay, sao anh không gọi điện cho em? Có phải anh vẫn hận em vì sự
lạnh lùng và tuyệt tình đó không? Dục, trong cuộc tình thất bại với anh, em đã
hiểu được muốn chung sống hòa thuận với nhau, cần phải có sự khoan dung của hai
bên. Xin lỗi anh, bởi vì em không biết trân trọng nên em đã đánh mất hạnh phúc
mà em muốn có ban đầu.
…
Thẩm
Anh Xuân lật giở từng trang từng trang một. Giờ cô mới hiểu rằng, dù đã rời xa
một khoảng thời gian dài như thế, những sự quả quyết đã qua, những nỗi hận thù
và oán giận luôn vây quanh trong tâm trí, trong khoảnh khắc này, đều đã hóa
thành nỗi nhớ mờ nhạt. Những giọt nước mắt lăn dài bất tận, từng giọt, từng
giọt chảy xuống, thấm ướt hết cả trái tim…
Thẩm
Anh Xuân ngẩn người ra ngồi đó, buổi chiều của New York là ban đêm của đại học
B. Những hình ảnh hát hò trong quán bar lại hiện ra trước mắt cô. Cả một buổi
chiều ngồi nhìn về phía đông, tư thế ngồi không hề thay đổi. Mặt trời chiều dần
dần biến mất, màn đêm cũng từ từ nhoi lên, không một tiếng động. Tất cả ánh
sáng đều bắt đầu mơ hồ. Thẩm Anh Xuân ngồi ở trước cửa cũng bị nhấn chìm trong
bóng đen, nước mắt đầm đìa.
Mẹ bước
lại, nhìn Thẩm Anh Xuân đang thu dọn hành lý với ánh mắt đầy ngạc nhiên!
“Tuần
sau bắt đầu đi làm ở ngân hàng rồi, con định đi đâu đấy?” Mẹ hỏi một cách cảnh
giác.
“Công
việc của công ty ở bên đó, có nói mẹ cũng không hiểu.” Rõ ràng là đang nói dối.
“Chẳng
phải đã quyết định ở lại đây rồi hay sao? Công việc bên đó chẳng phải đã có
người phụ trách rồi hay sao?” Giọng mẹ đẩy lên cao dần, rõ ràng là tỏ ra không
hài lòng và nghi ngờ.
“Là do
con trở về đây sớm, còn một số việc vẫn chưa làm xong. Ôi trời, có nói thì mẹ
cũng không hiểu đâu!” Giọng điệu khó chịu.
Mẹ cũng
không can thiệp quá nhiều, dù sao, con gái biết sai là sửa cũng không hề dễ, bà
sẽ cho cô thời gian mà không gượng ép cô! Nhưng bà đâu biết rằng, cô đang muốn
đi gặp người mà bà ghét nhất. Nếu như bà biết con gái mình về nước là vì anh
ta, thì không tức điên lên mới là lạ! Chỉ dặn dò Anh Xuân đi sớm về sớm, công
việc bên ngân hàng không thể bỏ lỡ được!
“Vâng”
Câu trả lời không thể ngắn gọn hơn được nữa.
Hễ cứ
nghĩ đến ngày mai là được trở về thành phố Thanh Đảo, có thể sống cuộc sống vui
vẻ như trước đây, trong lòng Thẩm Anh Xuân vô cùng khoan khoái, cô bỗng hát
lên, cả đêm không ngủ.
Chuyến
bay bay lúc tám giờ sáng, vẫn còn một chút thời gian rảnh, nếu ở trong nhà thì
sẽ buồn đến điên mất. Một mình ra phố đi dạo, ngước mắt lên nhìn thấy chiếc áo
T-Shirt màu trắng vàng đan xen, chợt lướt qua trước mắt hình ảnh khi anh và cô
cùng nhau đi mua sắm, anh chỉ tay vào một cửa hàng chuyên bán áo T-Shirt nói:
“Nhìn xem, đó là thương hiệu anh thích nhất đấy, thương hiệu CK.”
“Thích
thì mua đi.” Cô hi hi ha ha cười và nói.
“Đắt
lắm, nếu như anh thực sự mặc chiếc áo T-Shirt này lên người, anh sẽ cảm thấy có
lỗi với sự vất vả bán mặt cho đất, bán lưng cho trời của mẹ.”
Rồi họ
vẫn đi vào trong cửa hàng đó xem một lượt. Cô chỉ vào chiếc áo T-Shirt rồi hỏi
nhân viên bán hàng: “Bao nhiêu tiền?”
“Một
nghìn hai trăm tám mươi tám tệ.” Nhân viên bán hàng vừa lễ phép vừa nhiệt tình.
“Đắt
thế!”
“Không
đắt đâu, chị phải nhìn rõ thương hiệu, là CK đấy, đây là mẫu thiết kế riêng cho
người châu Á, căn cứ theo màu da khác nhau. Mặc nó lên người, mới có thể toát
lên phong độ độc đáo của mình.”
Anh kéo
tay cô đi ra.
Cô lườm
anh một cái: “Anh làm gì thế?”
“Anh
chỉ nói thế thôi, anh nói sau này anh trở thành Bill Gates, thì mùa hè anh chỉ
mặc áo của hãng CK.”
Cô
không đi, mà bảo nhân viên bán hàng lấy chiếc áo ra, đưa cho anh, bảo anh vào
phòng thử đồ để thử. Anh dùng ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn cô.
“Đi
đi.” Cô cười một cách dịu dàng.
Anh vẫn
trả lại chiếc áo cho nhân viên bán hàng.
Cô
giằng lại: “Ôi trời! Thử đi, em xem anh mặc nó lên người thì có tướng mạo phú
quý của Bill Gates không.”
“Nếu
không thì sao?” Anh cười với vẻ mặt méo mó.
“Rất
đơn giản, ai mà chẳng thích kim cương Vương Lão Ngũ chứ.”
Khi anh
mặc chiếc áo đó bước ra, quả nhiên là độc đáo, không những có tướng mạo của
Bill Gates, mà còn có phong thái của Đế vương nữa.
Nhưng
lật tìm hết tiền trong ví, cũng chỉ có một nghìn tệ, thế là cô liền mặc cả với
nhân viên bán hàng.
“Không
được đâu, ông chủ giao cho em bảo giá bao nhiêu là phải bán bấy nhiêu, không
giảm giá không mặc cả, nếu như bán bớt đi thì em sẽ bị trừ lương.” Gương mặt
xanh non của cô nhân viên bán hàng xem ra chỉ tầm mười tám, mười chín tuổi, đan
tay vào nhau, giải thích một cách bất đắc dĩ.
Tiếc
nuối đi ra khỏi cửa hàng, anh trách cô nói: “Anh chỉ là nói chơi thôi, thế mà
em cũng