XtGem Forum catalog
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323690

Bình chọn: 9.00/10/369 lượt.

ên mũ len, phủ lên mái tóc cô.

Bỏ đi tất cả trang sức lộng lẫy, khí chất của cô vừa sạch sẽ vừa thanh lịch.

Nhưng sắc mặt đỏ hồng của cô cũng không vì táp nước lạnh mà tan đi.

Khi cô thay quần áo, người đại diện ngạc nhiên thét chói tai, “Hạ Vũ

Mạt, cô điên rồi phải không, ngày mai cô muốn tin xấu lên đầu báo à? Năm trước chỉ vì cô ăn cơm vài lần với anh chàng Ngôn Thần Minh, hàng xóm

cũ của cô mà đã bị người ta bôi đen thành yêu phú ngại bần nên vứt bỏ

bạn trai tiểu bạch thanh mai trúc mã, bị người ta nói đến đầu tắt mặt

tối. Bây giờ cô lại đi cùng một người tầng lớp lao động, sao cô không

thể tự trọng một chút? Chú ý một chút hình tượng cao quý hả?!” Người đàn ông kia mặc quần áo giản dị, vừa thấy đã biết là tầng lớp lao động ít

tiền!

Anh là một hoàng tử thật sự!

Nhưng cô không định phản bác.

Cô không có thời gian, cũng không có hứng thú phản bác.

Bởi vì bây giờ anh có phải hoàng tử hay không đã không còn quan trọng nữa.

Thay quần áo xong, không để ý người đại diện đang tức đến giơ chân, cô lại chạy ra ngoài.

Anh rất giữ lời, không hề rời đi.

“Tôi xong rồi.” Lúc này cô không thở gấp nữa.

“Tôi sẽ lái xe.” Anh đưa tay về phía cô.

Anh chưa bao giờ ngồi xe để phụ nữ lái!

“Cô muốn ăn gì?” Lên xe, anh hỏi cô.

Cô không thích đồ ăn Pháp, cho dù muốn mình quên đi nhưng lại không quên nổi thói quen của đối phương.

Không hiểu sao anh chỉ đến trả áo khoác cho cô lại biến thành dùng cơm chiều.

Nhưng anh cũng không nhỏ mọn đến mức ngay cả chỉ một bữa cơm cũng trừng mắt với một phụ nữ.

Chuyện như thế anh không làm được.

Cho dù không muốn liên quan gì đến cô nữa.

Cô không hé răng, thật sự quá mệt mỏi.

Thấy cô không trả lời, anh quay sang, nhìn cô một cái, không có trang sức, bệnh của cô trở nên rất rõ ràng.

Anh đánh tay lái.

“Đi đâu?” Ý nghĩ đã có phần mơ hồ nhưng cô vẫn cố giữ lại một chút tỉnh táo.

“Tôi không muốn ăn cơm với cô.” Nghiêng đầu nhìn cô.

Sắc mặt ửng hồng, thật chướng mắt.

Cô lại bị đả kích .

Nhắm hai mắt lại, cô mệt chết đi được.

Anh muốn thế nào thì thế ấy đi, tình trạng hôm nay của cô không tốt, cũng chẳng “phát huy” cái gì được.

Trong lúc mơ hồ, cô cảm thấy anh đỗ xe ở ven đường, mở cửa xe.

“A Á, đừng đi!…” Kéo lấy ống tay áo anh, thân thể cô giống như chạy bằng pin, đã cạn sạch năng lượng.

Sau khi buổi khai mạc kết thúc, sự đề phòng cao độ của cô cũng buông xuống, tất cả mỏi mệt liền quét đến.

Ý thức dần mơ hồ, cô bắt đầu lâm vào khủng hoảng.

Giống như bảy năm trước, cái đêm anh dứt khoát rời đi.

Giống như khi cô sắp bị bán đi, khóa mấy ngày trong căn phòng toàn là chuột, gián, âm u ẩm ướt.

Thật bất lực, không ai có thể giúp cô.

“Tôi đi mua thuốc.” Giọng nói của anh vấn cứng rắn như cũ.

“Thuốc?…” Cô không hiểu anh đang nói gì.

Bị bệnh làm cô chơi xấu.

Chơi xấu quên đi rằng năm đó là cô đã đuổi anh đi.

“Tôi đi mua thuốc trước!” Anh nặng nề lặp lại một lần.

Tiện tay, cô cởi dây an toàn, mơ hồ đẩy cửa xe, “Không cần đâu… Tôi về nhà cũng được… Tôi không bị ốm.”

“Được rồi!” Không thể kiềm chế được nữa, anh tức giận, “Nhà cô còn có ai không?!”

Chấm dứt quan hệ với mẹ, cha cô cũng không thể duy trì được, bỏ lại cô, lựa chọn đi theo vợ, em trai duy nhất thì đang ở Anh.

Cô luôn chỉ có một mình!

Anh không phải kẻ sinh hoạt ở thời đồ đá, tin tức của cô cho dù anh

không đọc báo thì cũng nghe Tình Không và Tiểu Niệm nói không ngừng.

“Đúng rồi! Tôi đã… đuổi… của tôi…” nhắm mắt lại, giọt nước mắt rất lớn rơi xuống. Bị bệnh làm cho cô trở nên yếu ớt.

Hạ Vũ Mạt đã đuổi Phàn Dực Á đi.

Cửa xe bị người nào đó nổi giận đùng đùng đẩy ra.

Cô nghĩ anh đã bỏ cô lại.

Cô không nên nói chữ “đuổi” này.

Rất mẫn cảm. . .

Một lúc sau, cửa xe lại bị mở ra.

Sau bảy năm, cô lại bị anh kéo vào lòng một lần nữa.

Ấm áp, ngang ngược, thật quen thuộc…

Nước đặt lên môi cô, thuốc cũng nhét vào trong miệng.

“Há mồm, nuốt vào, uống nước!”

Anh ra lệnh một câu, cô lại làm một động tác.

Uống thuốc xong, cô lập tức bị đẩy khỏi vòng ôm ấp quen thuộc kia.

Dựa lưng vào ghế, cô thở dốc.

Mọi chuyện tiếp theo đó có vẻ mơ hồ nhưng cũng rõ ràng.

. . .

“Oa, A Á, cô ấy đã sốt đến 39 độ 5 rồi! Như vậy mà vẫn kiên trì làm

việc, thật là lợi hại!” Sau đó, bên cạnh có thêm tiếng nói của một phụ

nữ.

“Tôi đã cho cô ấy uống ít thuốc, chị đợi một lúc nữa có thể sẽ toát mồ hôi, chị chăm sóc cho cô ấy! Tôi đến nhàng hàng một lúc!”

“Được được được, yên tâm đi, chăm sóc thần tượng của tôi là vinh hạnh mà!” Người phụ nữ vỗ ngực.

Người đàn ông đi được vài bước lại lo lắng dặn dò, “Nếu đến giờ uống

thuốc lần thứ hai mà tôi chưa về thì chị nhất định phải cho cô ấy ăn

cháo, sau đó lại uống thuốc! Dạ dày cô ấy không tốt!”

“Hiểu rồi! Tôi thề, tôi bảo đảm! Nhất định sẽ làm một y tá thật tốt!

Chăm sóc vô cùng vô cùng tốt cho cô ấy!” Người phụ nữ đáng yêu cam đoan.

Anh phải đi sao? Để cô lại cho một người phụ nữ khác?

Cô muốn giãy dụa rời đi, lại phát hiện toàn thân không có sức lực, ý thức cũng thật mơ hồ.

. . .

Người phụ nữ kia cho cô ăn cháo, nửa thìa cô cũng không ăn.

Cô là người bệnh, cô cố ý.