Snack's 1967
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323701

Bình chọn: 8.00/10/370 lượt.

dàng vứt bỏ anh, có thể sẽ vì một lần ngoài ý muốn nào đó mà con của cô và anh cũng sẽ lớn như cô bé kia.

Trong ngôn tình, nữ phụ như cô sẽ chỉ xứng bị người ta phỉ nhổ, là một nhân vật lõi đời, tham hư vinh tham gia diễn xuất.

Mà người phụ nữ kia, đội vòng hào quang thần thánh, trở thành nhân vật nữ chính cứu vớt nam chính.

Cuối cùng, theo như trong truyện, nam nữ chính hạnh phúc bên nhau, còn nữ phụ xấu xa sẽ phải chịu kết cục thê lương.

Giữa tuyết lạnh.

Cô tiếp tục bước theo sau một nhà ba người.

Bọn họ vẫn không phát hiện ra.

Gã say kia giãy dụa đứng dậy, ngăn đường đi của cô, ánh mắt đỏ rực tràn đầy kinh diễm cùng ý tưởng tục tĩu.

Cô cởi giày cao gót, lạnh lùng giơ lên.

Cô không phải người phụ nữ kia, cô có một ngàn một vạn phương pháp đối phó với những gã muốn gây rối với mình.

Gót giày cao năm phân là đủ để làm rách trán một người đàn ông!

Quả nhiên, gã say e ngại tránh sang một bên.

Cô tiếp tục đi đường của mình.

Những gì cô muốn, không ai có thể ngăn cản được!

Một ngôi nhà bình thường, “một nhà ba người” mở khóa, đi vào.

Bên trong, ánh đèn ấm áp bật lên.

Chỉ có cô, trên người mặc chiếc váy liền mỏng manh, ngửa đầu, giữa trời gió tuyết.

Tuyết đã bám đầy người cô.

Thậm chí ngay cả hàng lông mi vừa dày vừa dài cũng có chỗ đóng băng.

Phần băng ấy giống như một giọt nước mắt không thể rơi xuống.

Tối hôm qua, không biết đứng đã bao lâu.

Ngày hôm sau, cô bị cảm, thậm chí còn phát sốt.

Cô là ai chứ? Cô là Hạ Vũ Mạt, vội đến mức ngay cả thời gian ngủ cũng rất xa xỉ! Hạ Vũ Mạt mãi mãi không có tư cách bị ốm!

Series Crystal, mùa đông này, pha lê Swarovski tổ chức một chuyến đi

nhẹ nhàng nhằm tạo ra những hình ảnh độc nhất vô nhị như mộng ảo.

Cô mặc váy dạ hội gợi cảm lộ ra ngực và bả vai, vì cô là đại diện thương hiệu, trên người cao quý đầy màu sắc thủy tinh.

Kẹp tóc, dây chuyền, nhẫn, vòng tay, vòng chân, mỗi động tác, thong

thả, xoay tròn một cách cao quý, đều đưa tới sự kinh diễm của đám đông.

Hiện trường rất náo nhiệt, rất nhiều người không ngừng chen chúc, nhiều người cầm di động, camera ghi hình.

Chỉ có cô, ở giữa sân khấu, cô đơn giản chỉ triển lãm sự cao ngạo của mình, giống như thế giới náo nhiệt này không có liên quan gì đến cô.

Sau đó, cô nhìn thấy anh.

Anh mặc quần áo bình thường, lẳng lặng đứng ở xa đám đông, tựa người vào thân cây, ánh mắt phức tạp nhìn cô.

Trong lòng chợt hốt hoảng.

Nhìn thấy anh, trong nháy mắt, cô kinh hoảng đến mức muốn lấy quần áo che đi bả vai lộ ra.

Cô có phần sợ anh.

Sợ anh, lại cảm thấy mình thật lỗ mãng.

Nhưng đây là công việc của cô.

Cô mỉm cười vẫn cao quý, hoàn mỹ không tỳ vết như cũ.

Không một vết rách.

Nửa giờ sau, nghi thức khai mạc của thủy tinh Swarovski cuối cùng cũng chấm dứt.

“Mạt Mạt, tiếp nữa còn một quảng cáo, đã hẹn trước với nhiếp ảnh gia

rồi, phải lập tức đến đấy.” Cô vừa mới xuống thì người đại diện đã tới.

“Toàn bộ bỏ đi giúp tôi!” Lần đầu tiên không có ý thức trách nhiệm

như vậy. Cô khoác thêm áo, không để ý người đại diện lo lắng gọi theo,

không để ý đám đông chưa tan hết, vội vã chạy đến phía anh.

May mà anh vẫn ở đấy!

“Tìm tôi sao?” Cô thở gấp gáp, không hề có vẻ tao nhã khi ở trên sân khấu.

“Không cần chạy như thế.” Nhìn cô thở không ra hơi, anh nhíu mày.

“Có… việc à?” Cô thở quá nhanh, không nói được câu dài.

Bàn tay cầm túi của anh xiết chặt hơn.

Nếu là trước đây, cô khó thở như thế anh đã đau lòng đến chết.

Nếu là trước đây, cô dám chạy nhanh như thế đã bị anh đè ra đánh đòn.

“Chiếc áo này Tình Không đã giặt sạch rồi, bảo tôi đưa cho cô.” Bàn

tay giơ chiếc túi ra, “Tình Không bảo tôi cảm ơn cô.” Lời nói của anh

rất xa cách, không có một chút lẫn lộn tình cảm nào.

Nhận lấy chiếc áo, lông áo vừa chạm vào chóp mũi, cô che miệng, hắt xì một cái.

Đầu càng choáng váng hơn.

“Cô bị sốt phải không?” Lông mày nhăn lại.

Nhìn kỹ, không phải do son phấn, khuôn mặt trắng nõn của cô đang ửng hồng tự nhiên.

“Không phải!” Cô không thừa nhận, khoát tay.

“Vậy thì tốt, tôi đi đây.”

Những gì nên làm anh đều đã làm xong.

Trừ việc trước khi đi, Tình Không ngàn vạn lần dặn anh xin chữ ký.

Anh tự động nhổ bỏ.

Anh đối xử với Tình Không rất tốt, luôn nhân nhường, nhưng vẫn khác với cái gọi là yêu chiều.

Toàn bộ thế giới này, từng chỉ có một cô gái có thể khiến anh làm những chuyện mất mặt.

Ví dụ như buộc hoa hướng dương.

“A Á, ăn một bữa cơm đi!” Cô kéo lấy tay anh.

Lòng bàn tay cô nóng rực.

Anh nhìn cô, mặt không có biểu cảm gì.

“Ăn đồ Pháp được không? Tôi đi thay quần áo rồi ra!”

Bên cạnh đã có người chụp ảnh họ.

Nhưng cô không hề để ý.

Thật vất vả mới lấy ra được dũng khí này, cô không muốn bỏ lỡ.

“Anh chờ tôi năm phút, tôi sẽ ra ngay.” Không cho anh cơ hội từ chối, cô vội vàng xoay người, định chạy đi.

Kéo lấy tay cô.

Trái tim hai người đều đang đập nhanh hơn.

“Hai mươi phút, tôi chờ cô.” Nói xong, anh buông tay cô ra.

Không muốn lại nhìn thấy cô thở gấp gáp như thế.

Hai mươi phút, đủ để cô trang điểm lại, chậm rãi bước đi.

Mười phút sau, cô thay quần áo, mái tóc đen đơn giản đội l