Polaroid
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323490

Bình chọn: 9.00/10/349 lượt.

ia.

Hiện tại một tháng Phàn Dực Á kiếm được khoảng bảy, tám nghìn, tiền

lương cũng không tồi, cho nên nếu trừ đi phí thuê phòng, cô bé này và

người phụ nữ kia được anh chăm sóc, áo cơm không lo.

Người phụ nữ kia là y tá, vì chăm sóc đứa bé này mấy năm nên đã không còn nghề nghiệp gì, giờ chỉ ỷ lại ở A Á, ở nhà chăm sóc cô bé này và

cuộc sống hàng ngày của A Á.

Một gia đình rất hòa hợp, hòa hợp đến mức trong lòng cô khó chịu.

“Chị là chủ mới ở đây.” Đối với cô bé đáng yêu này, cô không thể khó

chịu nổi, “Cho nên cứ yên tâm đi, những gì em vừa nói sẽ không rơi vào

tai ông chủ cũ đâu. Cho dù biết thì ông ấy cũng chẳng làm gì được.”

Cô bé vẫn há miệng, dĩ nhiên là không hiểu được.

Nhưng không sao, rất nhanh cô bé sẽ hiểu thôi.

Bởi vì mỗi ngày tiếp theo, cô sẽ cố hết sức đến đây.

Đến khi nào tìm được anh mới thôi.

Gọi cô gái phục vụ lần nữa, cô thông báo thân phận của mình.

Cô gái phục vụ phản ứng giống y cô bé kia.

Dù sao thì nhà hàng này đang làm ăn tốt như thế, trừ khi đầu óc bị hỏng, nếu không sao ông chủ lại sang tay cho người khác chứ?!

Đương nhiên, bọn họ không biết giá sang tay nơi này cao gấp ba lần giá thị trường.

Cô gái phục vụ tỉnh táo lại. Chạy về quầy thu ngân, gọi một cuộc điện thoại, sau đó lại quay về.

Thái độ nhiệt tình hơn rất nhiều, rõ ràng là đã chứng thật tin tức.

“Bà chủ, chị có muốn yêu cầu gì không?”

“Tôi muốn thấy tất cả nhân viên ở đây.” Cô mỉm cười yêu cầu.

“Vâng vâng, em dẫn chị đi, giới thiệu từng người với chị.”

Phục vụ trong tiệm ăn cũng không nhiều, cô chẳng buồn nhận mặt họ làm gì.

“Tôi muốn gặp bếp trưởng.” Tùy tiện cho có lệ, cô nói ra mục đích của mình.

“Bà chủ à, em nói trước với chị nhé, khả năng ghi nhớ của A Á em đã

từng chứng kiến, hễ nhìn là không quên được, nhưng bảo anh ta nhận mặt

phụ nữ thì tuyệt đối không được đâu! Em và anh ta đã làm đồng nghiệp

bốn, năm năm nay, đến bây giờ anh ta còn chẳng nhớ được tên em, thường

xuyên nhận sai người! Trừ điểm ấy ra, năng lực làm việc của anh ta rất

tốt!”

“Tuy A Á không có chứng minh tư, cũng chưa học khóa đầu bếp nào,

nhưng vì thế nên anh ta mới không có bằng cấp gì so với các bếp trưởng

khác, nhưng kỹ thuật thì tốt hơn nhiều so với những người cái gì mà được trường học danh tiếng dạy dỗ.” Cô gái phục vụ nói liền không ngớt, sợ

thay đổi nhân sự.

Xem ra A Á ở đây cũng không gây chuyện phiền phức gì.

Bởi vì người ta nói về anh cũng không tệ.

Khi sắp đẩy ra cửa phòng bếp, cô gái phục vụ lo lắng nói thêm một

câu: “Bà chủ à, nếu A Á quay người một cái liền quên chị, chị cũng đừng

tức giận nhé! Anh ta là kiểu người chỉ cần là phụ nữ thì trong mắt anh

ta đều giống hệt nhau.”

Đừng nói thêm nữa được không?!

Cô bắt đầu lo lắng, nếu anh nhìn thấy cô, câu đầu tiên lại là “Cô là ai, chúng ta có quen nhau sao?” thì phải làm sao đây?

Đẩy cửa phòng bếp, một luồng hơi nóng kèm theo mùi dầu mỡ phả ra.

Nóng đến mức làm cho người ta đổ mồ hôi đầm đìa.

“A Á, mau gặp bà chủ mới này!” Cô gái phục vụ nhiệt tình gọi anh.

Giữa làn khói trắng, anh thành thục cầm xẻng xào thức ăn, nhíu mày, quay sang.

Edit: Mộc

Sau đó, cô nhận ra sắc mặt anh căng thẳng, trứng chim chưa đập rơi vào trong chảo.

Dầu nóng văng ra khắp nơi.

Anh nhận ra cô sao?

Cô vui mừng kích động.

“Xin chào.” Tắt lửa, anh khách sáo gật đầu, “Lần đầu gặp mặt.”

Lời nói của anh ngay lập tức làm cô như rơi vào hầm băng.

Lấy kính râm che mặt xuống, đôi mắt bình tĩnh của cô đối diện với

anh, “Xin chào, lần đầu gặp mặt, hy vọng sau này hợp tác vui vẻ.” Câu

trả lời của cô cũng bình tĩnh như thế.

Đã từng tưởng tượng hơn một nghìn lần, một vạn lần cảnh tượng bọn họ gặp lại, nhưng chưa từng nghĩ sẽ như thế này.

Anh giả vờ không quen cô.

Đúng, anh chắc chắn đang giả vờ.

Bởi vì ánh mắt khiếp sợ ban đầu đã bán đứng anh.

Quay đầu lại, anh không hề quan tâm đến cô.

Đêm tuyệt tình kia, từng chút một trở về trong đầu anh, không chỉ có

tự tôn nam giới của anh bị trúng tên, mà còn cả trái tim anh, khắp mình

đầy thương tích.

Cho nên anh hận nhất là bản thân mình, cô đã hóa trang như thế mà chỉ cần một cái liếc mắt anh cũng nhận ra cô.

Anh không bao giờ… chấp nhận ở trong lòng anh cô vẫn đặc biệt như trước.

Đôi mắt anh híp lại đầy nguy hiểm như báo hoang.

Đúng, tính tình anh lại sắp bùng nổ.

Người phụ nữ này dựa vào đâu mà có thể mặt dày đến thế?

Tự mình lộ diện, Phàn gia nhất định sẽ tìm được anh, cũng sẽ mua nhà hàng này, anh đều đã đoán được toàn bộ.

Nhưng anh không ngờ rằng bà chủ mới lại là cô!

“Tôi nghĩ không có cơ hội hợp tác đâu, làm xong hôm nay tôi sẽ không làm nữa.” Anh lạnh lùng ngạo mạn trả lời.

Anh cởi bỏ mũ bếp trưởng.

Anh tuyệt đối sẽ không cho phép người phụ nữ này lại trèo lên đầu anh, muốn làm gì thì làm!

Anh đã lấy được giấy chứng nhận, đã có thể tiếp tục cuộc sống của mình.

Cho dù là rất bình thường nhưng là cuộc sống của riêng anh.

Anh không sợ Phàn gia, nhốt anh, giết anh, đối phó với anh, cứ đến đi!

Anh tuyệt đối không khuất phục!

“A Á…” Cô gái phục vụ há mồm, trong nháy mắt không dám tin.

Tính tình A Á luôn