
p mũi lên mũi cô, cọ xát hai cái, hơi thở nóng rực mạnh mẽ phả
ra.
Ngay cả chóp mũi cũng lạnh.
Lần này thân thể anh hình như đã kém đi nhiều!
Cô cử động chân, áp lên chân anh.
Cũng rất lạnh!
Bản năng lùi lại.
Nhưng xao động rất nhỏ trong lòng, cô lại áp chân lên, gan bàn chân ấm áp dán lên mu bàn chân lạnh như băng của anh.
Cô không rõ sao mình lại làm vậy, cố ý tự làm khổ mình?
Cảm nhận được ấm áp của cô, anh rất vui vẻ.
“Đi ngủ trên giường của Tiểu Minh nhé, em lấy thảm điện cho anh được không?!” Cô mở miệng đề nghị.
Trong nhà chỉ có một cái thảm điện, đương nhiên là cô để cho em trai dùng.
“Anh sẽ ngủ cùng em! Đừng nghĩ đến chuyện đuổi anh đi!” Anh ác ý dùng hai chân vòng lên hai chân cô, hai tay lạnh như băng kéo áo cô, chui
vào chỗ eo nhỏ, thấy cô bị anh làm lạnh run, anh càng cười vui vẻ hơn.
Cuối cùng lại thấy được cô, chịu nhiều khổ sở đều đáng giá.
“Thật đáng ghét!” Cô đẩy anh, bực mình vì anh lại bắt nạt cô.
Anh đặt cô lên trên người mình, “Xem này, anh làm đệm thịt cho em, như thế giường sẽ đủ chỗ!”
Anh đắc ý nhướn mày.
Cô vừa tức giận vừa buồn cười ghé lên người anh.
Ngực anh không giống như chân tay, vô cùng ấm áp.
Dựa sát vào nhau như thế cô bỗng có cảm giác hạnh phúc.
Nhưng khi ấy chính cô cũng không ngờ rằng, người buông tay hạnh phúc lại chính là mình.
Edit: Mộc
Cô và anh chính thức ở chung.
Phàn Dực Á rất lười biếng, sẽ không chịu làm việc nhà.
Trong nhà không có máy giặt nên quần áo, quần lót, tất, toàn bộ đồ của anh đều do cô giặt tay.
Chiều nào cũng vậy, sau khi tan làm lại ngồi xổm trong phòng tắm nhỏ
hẹp, giặt đồ lót của anh, so với cảm giác khi giặt đồ lót cho em trai
thì hoàn toàn khác nhau, thậm chí vài lần đầu, sau khi giặt sạch, mang
đi phơi nắng, cô cảm thấy vừa ngượng ngùng vừa lén lút.
Đương nhiên anh nhận ra được cô không tự nhiên, liền trêu chọc cô đến cùng.
Giống như trước đây, ban đêm cô liều mình đọc sách.
Anh chờ cô đến bực mình, liền mạnh mẽ ép cô lên giường, tay chân dài
ngoằng quấn lấy cô vào trong ngực, cô dám phản kháng anh sẽ hôn đến khi
cô đầu hàng mới thôi.
Phàn Dực Á luôn ngang ngược khiến người ta thật tức giận.
Quan hệ của bọn họ có coi là ngọt ngào không?
Mỗi ngày cô đi đến chỗ làm thêm, đúng giờ anh sẽ đến chờ.
Đưa cô đi học, đón cô về nhà, đây là nghĩa vụ của bạn trai, anh coi là hạng nhất.
Cô không có thời gian nấu ăn, vì thế, mỗi ngày anh đều giống như làm
ảo thuật, mang đến một cái đĩa rất đẹp mắt, bên trên là bữa tối tinh tế.
Những nguyên liệu nấu ăn bình thường, qua bàn tay của Phàn Dực Á, giống như diệu thủ sinh hoa.
Từ trong miệng các sinh viên khác, cô đã biết trước rằng Phàn Dực Á
có thiên phú về nấu ăn, di truyền từ ông nội anh –người sáng lập “Pháp
vị thiên hạ”.
Nhưng Phàn Dực Á chưa bao giờ vì ai mà xuống bếp, ngay cả cha mẹ anh
cũng phải đợi tới khi anh tham gia cuộc thi đấu quốc tế mới có cơ hội ăn món của anh.
Nghe nói món ăn do Phàn Dực Á làm, ngay cả chuyên gia ẩm thực Mỹ cũng kinh ngạc.
Có điều tính tình của anh làm sao có thể an phận ở trong nhà bếp chứ.
Cho nên nói không cảm động là nói dối.
Mà tính cách của anh lại khiến anh không được tự nhiên, nếu cô dám
nói một câu “Cám ơn” thì chắc chắn cô sẽ bị anh tỏ ra hung ác đến mức
chỉ dám chui trong ổ chăn.
Nhưng ngay trong lúc hạnh phúc ngọt ngào cô cũng bắt đầu cảm giác được có gì đó không ổn.
“Mấy giờ rồi?” Anh thích hỏi cô thời gian.
“Không phải anh có đồng hồ sao?” Đột nhiên cô nhớ ra đồng hồ trên tay anh lần xuất hiện cuối cùng là ở phòng tắm, về sau không thấy tăm hơi
nữa. “Đồng hồ trên tay anh đâu?”
Anh cứng đờ một lúc.
“Không cẩn thận, đánh mất rồi.” Trả lời có vẻ gượng gạo.
Sau đó, cô bắt đầu phát hiện các đồ vật khác của anh mất ngày càng nhiều.
Đầu tiên là đồng hồ, đến áo khoác, tiếp đến là chiếc bật lửa mà anh rất thích.
Cuối cùng là đôi giày da của anh, cô đành đưa anh đi mua giày, anh lại chọn một đôi giày thể thao.
Hãng New Balance, giảm giá rồi chỉ còn hơn ba trăm.
Sau đó cô nhận được điện thoại của mẹ, chứng thật rằng không phải cô suy nghĩ nhiều.
“Tiểu Mạt, tên bạn trai giàu có ngốc nghếch của con gần đây làm sao
thế? Mẹ nợ hơn một trăm vạn, thế mà nó chỉ đưa được có ba mươi vạn, có
phải dạo này con làm nó tức giận không? Tiểu Mạt, con nghe mẹ, kẻ có
tiền thì phải nịnh bợ, nó nói thế nào thì con cứ nghe theo là tốt rồi…”
Những gì mẹ cô nói tiếp cô chẳng còn lòng dạ nào mà nghe.
Bây giờ, đối với nợ cờ bạc của mẹ cô đã chết lặng đến chẳng còn sức mà hét.
Mẹ cô càng chơi càng lớn, bởi vì có Phàn Dực Á là “Máy rút tiền tự động”, có thể không cần lo lắng.
Từ lâu cô đã không lãng phí lời nói.
Nếu Phàn Dực Á không phải là kẻ ngốc hoang phí tiền bạc thì cô phải làm thế nào đây?
Cô phát hiện mình không dám nghĩ vấn đề này nữa.
. . . . . .
Hôm nay, vừa đến trường học, cô nhận ra rất nhiều bạn học chỉ trỏ sau lưng cô.
Trong phòng hiệu trưởng, tờ quyết định đuổi học được đặt trước mặt cô.
Cô ngạc nhiên.
Tác phong không đứng đắn.
Trên quyết định chỉ có một lý do đuổi học, làm người ta tức giận.
“Em có thể