XtGem Forum catalog
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322582

Bình chọn: 9.00/10/258 lượt.

ngoài bây giờ cũng phải dưới không độ.

Phàn Dực Á nhận ra sau khi anh “cắn” cô gái kia, cảm giác bắt đầu có gì đó khác biệt.

Bởi vì anh tự nhiên lại chú ý cô mặc quá ít quần áo.

. . . . . .

Nửa giờ sau, cầm tờ chi phiếu mười vạn nặng trịch, cô thở dài một hơi nhẹ nhõm.

Đêm nay gặp Phàn Dực Á có phải là cô rất may mắn không?

Vấn đề là cô sợ sau này sẽ rất khó đối mặt với anh ta.

Đặc biệt… sau khi anh ta “gặm cắn” cô…

Phía sau bỗng vang lên tiếng còi xe.

Cô quay lại, thấy một chiếc xe giống như “quái thú” đi theo mình.

Đó là một chiếc xe Hummer sáu bánh, hình dáng to lớn đánh mạnh vào thị giác của người ta.

“Pam, pam.” “Quái thú” kêu gào.

Nhăn mày lại, cô không buồn phản ứng.

Cô không biết chiếc xe này.

“Quái thú” bá đạo dừng ngay ở giữa đường, cửa xe mở ra, thân hình cao gầy của Phàn Dực Á nhảy xuống.

“Này cô, cô điếc à?” Rất không hài lòng, đợi cô hơn nửa tiếng, thế mà cô vẫn biểu lộ không mặn không nhạt.

Là anh ta?

Chờ cô làm gì?

Biểu lộ của cô vẫn bình tĩnh như cũ.

Anh thô bạo kéo lấy tay cô, “Nói đi, đi cùng cô chuộc em trai ra!”

Chết tiệt, tay cô vẫn lạnh như băng!

Hình như cô đã nói sẽ tự mình xử lý.

Cô lười cãi lại.

Mặc kệ anh kéo tay mình, “Lên xe!”

Cô sải bước lên “Quái thú” to lớn, có điểm quá sức, may mắn anh ta đỡ cô lên.

Hơn nữa anh ta còn có vẻ không tự nhiên cài dây an toàn giúp cô.

Nhăn mày lại, cô cảm thấy ngạc nhiên.

Nhưng cô không nói gì cả.

Dọc theo đường đi, cô coi mình như con búp bê gỗ, bị anh kéo đến kéo đi.

“Xuống xe!”

Anh ra lệnh, cô liền làm theo, giống như không có cảm xúc gì.

Mãi đến khi anh bực bội dắt cô đến một cửa hàng vô cùng sang trọng.

Christian Dior.

Cho dù cô nghèo khó nhưng nhãn hiệu này thì cô vẫn nhận ra.

“Thưa anh, anh cần mua gì?” Nữ nhân viên xinh đẹp ở cửa hàng lập tức ra nghênh đón, đương nhiên là rất tinh mắt, vừa nhìn đã biết phải hỏi anh ta chứ không phải người ăn mặc nghèo túng như cô.

“Cái gì đó để giữ ấm!” Anh trả lời, rõ ràng, không thừa thãi.

Môi cô không kìm được khẽ run lên, cũng chỉ có cái vị nhị thế tổ này mới đến nhãn hiệu lớn như thế chỉ để đáp ứng nhu cầu hết sức bình thường.

Nhưng nhân viên cửa hàng thì đã nhìn quen trường hợp thế này, lập tức phục hồi tinh thần, “Thưa anh, áo lông chồn có được không?”

Nhân viên cửa hàng còn chưa nói xong, anh đã lấy một chiếc áo măng tô ngắn bằng lông chồn tía khoác lên người cô.

“Thưa anh, ánh mắt của anh thật tốt, chồn tía có danh xưng là “vua áo lông”, được sản xuất tại Canada, anh nhìn xem, chiếc áo này có tơ tằm mềm mại màu nâu nhạt, phần chính là lông đen dày, còn có xen kẽ cả phần lông bạc, là thượng phẩm hiếm có, quan trọng nữa là chỉ có 50 chiếc trên toàn thế giới.”

Phàn Dực Á mất kiên nhẫn, ngăn nhân viên cửa hàng đang nói luôn mồm lại.

Cô vùng vẫy muốn cởi bỏ chiếc áo lại bị anh dùng sức mạnh giữ lại, “Mặc!” Anh bá đạo ra lệnh.

Mặc dù giá cả đã bị anh xé ra một cách thô bạo, tiện tay vứt vào sọt rác, nhưng cô vẫn nhìn thấy.

Hai mươi tám vạn tám nghìn tám trăm tám mươi đồng.

Mức giá khiến kẻ khác há mồm kinh sợ.

Cô thở dài, giống như một con búp bê để tùy anh dắt đi.

“Vật quý mềm mại”, trên thân thể cô đang khoác một vật quý mềm mại!

Mà quá trình mua cái vật quý này chẳng quá ba phút.

Anh ta thậm chí không hỏi cô có cần không, cũng chẳng hỏi cô số đo của mình.

Thiết kế của Christian Dior, một chiếc áo lông chồn tía kiểu truyền thống với những đường cong khéo léo từ vai xuống, thu gọn kích thước lưng áo, thiết kế táo bạo, phá bỏ cảm giác bảo thủ cũ kỹ của áo lông măng-tô.

Quả thật rất vừa người cô, hơn nữa có vẻ đẹp nữ tính khi mặc áo da thú.

Cô mặc áo lông chồn thật đẹp, có vẻ cao quý mà không ngạo mạn.

Phàn Dực Á phát hiện tim mình đang đập dồn dập, liền vỗ nhẹ.

Nhất là khi vô ý nhìn thấy đôi môi cô bị mình cắn đến sưng đỏ.

“Không được dùng tờ chi phiếu kia!” Anh mất tự nhiên, lại ra lệnh.

Lạnh lùng nhíu mày, vẻ mặt cô vẫn không gợn sóng như cũ, giống như búp bê barbie tinh xảo trong tủ kính.

“Rất xin lỗi, không thể.” Cô từ chối một cách kiên quyết.

Tờ chi phiếu này đã được định sẵn phải sử dụng, không thể thay đổi.

Cho dù anh ta là người thích ra mệnh lệnh nhưng cô không thuộc phạm vi cai quản của anh ta, chẳng lẽ cứ phải nghe lời anh ta sao? Cô không làm được! Bất lực!

“Cô thật sự muốn trở thành kỹ nữ à?” Anh nổi trận lôi đình.

Dùng tờ chi phiếu kia cũng giống như chấp nhận thân phận kỹ nữ, cả đời này cũng không thể xóa bỏ chuyện cô từng bán thân!

Lại nhíu mi, cô lẳng lặng nghiêng người nhìn anh.

Có gì khác nhau sao?

Đêm nay, cô vốn là kỹ nữ.

“Cô còn thiếu bao nhiêu? Hai vạn đúng không?” Đột nhiên, anh dùng vẻ mặt phức tạp hỏi cô.

Hiện tại đã không thiếu.

Cô vừa định nói lại, chưa có sự chuẩn bị, ghế ngồi của cô đột nhiên bị chỉnh thấp xuống, hoảng hốt kêu lên một tiếng, còn không kịp phản ứng, một bóng đen đã phủ lên người cô.

Anh lại hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Lần này, nụ hôn có phần nồng nàn tê dại.

Giống như một nụ hôn thật sự.

Anh mút lên đôi môi anh đào của cô, cố chấp, quả quyết khiến cho đôi môi hồng như hoa đào tr