XtGem Forum catalog
Giường Đơn

Giường Đơn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322794

Bình chọn: 8.5.00/10/279 lượt.

ễn người đàn ông hoảng hốt bỏ chạy!

Đáng tiếc, hoàn toàn chẳng giống với những gì bọn họ nghĩ.

“A Á, xử nử có phải rất chán không? Không hề biết hầu hạ đàn ông?!” Những người đàn ông có kinh nghiệm thoải mái trêu chọc.

Có thể là cách âm rất tốt nên cả tiếng rên rỉ của phụ nữ cũng không thấy.

“Tất cả cút ngay, đừng cản ở cửa!” Phàn Dực Á bực bội.

Rốt cục có để yên không đây? Đề tài ngoài phụ nữ vẫn là phụ nữ, thật nhàm chán!

“Vội cái gì! Bọn tôi còn chưa kiểm tra thành quả đâu!” Đùa sao, ván cược mấy ngàn vạn, cần phải có kết quả chứ!

Đã có người nhanh chóng tiến vào, nhìn một lúc, kêu lên, “Không có vết máu!”

Đám người lo lắng vây quay bắt đầu xôn xao.

Sao lại thế này?

“A Á, chẳng lẽ cậu…” Một cậu ấm bình thường vẫn hay ghen tỵ với Phàn Dực Á bắt lấy cơ hội này, không có ý tốt mở miệng.

Lời nói của anh không rõ ràng, nhưng lại khiến người ta liên tưởng đến nhiều chuyện.

Thật phiền phức! Phiền chết đi được!

Phàn Dực Á bị ngăn cản ở cửa, kiên nhẫn hoàn toàn biến mất, anh quay đầu lại, quát lên với cô gái, “Này cô, bọn họ hỏi vì sao cô không chảy máu!”

Da đầu của cô khẽ run lên, xẫu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái hầm mà chui xuống.

Không chạm vào cô, cô làm sao mà chảy máu được!

Sao lại có người như thế chứ?! Tự nhiên đổ vấn đề lên đầu cô!

Nhưng ánh mắt của anh ta rõ ràng đang uy hiếp cô, nếu cô dám nói nửa lời, anh sẽ cắt đứt cổ cô.

Bị Phàn Dực Á quát một tiếng, sự chú ý của mọi người đều tập trung lên người cô.

Bị lừa sao? Là hàng giả ngay cả giải phẫu cũng chưa kịp làm?

“Nhìn cái gì chứ!” Phàn Dực Á khó chịu thấy mọi người cứ nhìn chằm chằm vào cô, lại quát lên với cô, “Nói đi, lần đầu tiên cảm thấy đau, còn một mực ở trong phòng tắm khóc mãi không nín!”

Lúc này mọi người lại nhìn về phái mắt cô đang sưng đỏ, rõ ràng là đã khóc.

Anh ta giải vây cho cô sao? Nếu đúng là thế thì cô thật muốn tự giết mình.

Bởi vì lời của anh ta rõ ràng là làm mọi người hiểu lầm, vừa rồi anh ta “làm” cô ở trong phòng tắm.

Lần đầu tiên cô phát hiện Phàn Dực Á rất thông minh.

Biểu đạt “trực tiếp” như vậy, ánh mắt của hầu hết mọi người đều biến thành đã “hiểu rõ”.

Vừa chứng nhận cô là “hàng thật giá thật”, lại bảo vệ được mặt mũi của chính mình.

Còn lại “cây nho chua” không chiếm được lợi ích gì, ngượng ngùng cười gượng, không muốn mất mặt nên cố “giãy dụa”, “A Á không lừa chúng ta chứ?” Đêm nay đã thua một chiếc xe thể thao quý báu rồi…

Thật phiền!

Phàn Dực Á mất kiên nhẫn kéo cô gái phía sau vào lòng mình, đẩy về phía cửa phòng, mạnh mẽ ngăn chặn thân hình mềm mại của cô.

Anh cúi người, mặc kệ ở đây có bao nhiêu ánh mắt theo dõi, hung hăng hôn lên môi cô.

Nụ hôn của anh không có sự chuẩn bị, mang theo sức mạnh, bá đạo, không để một hơi kháng cự, gặm cắn lung tung. Hạ Vũ Mạt lắp bắp kinh hãi, khi phục hồi tinh thần thì vừa giận vừa sợ, cố hết sức giãy dụa, nhưng anh mạnh mẽ giữ lấy người cô, không cho cô nhúc nhích chút nào.

Nụ hôn này chẳng khác gì dã thú gặm cắn lung tung lên con mồi, hôn không quá sâu, nhưng sự tồn tại mãnh liệt khiến người khác không thể chối bỏ.

Đôi mắt Hạ Vũ Mạt trống rỗng, từ bỏ giãy dụa, cô thực sự không tin được, nụ hôn đầu tiên của mình lại mất trong trường hợp thế này, bị người đàn ông trước mắt dùng phương thức như vậy đoạt mất.

Mãi đến khi khán giả xung quanh phát ra một trận cười gượng, Phàn Dực Á mới buông lỏng đôi môi đã bị mình cắn đến rách da.

Lần này, anh ta thay đổi, chuyển qua dắt tay cô.

Bàn tay ấm áp to lớn bao quanh tay cô, vô cùng chân thật đáng tin cậy, đẩy ra đám “khán giả” rồi sải bước ra phía ngoài.

Lúc này, cô giống như bị anh kéo đi.

Cảm giác rất kỳ quái, hơi thở nam tính của anh rất gần, tươi mát ẩm ướt giống như mùi đất sau cơn bão, dã tính, nguyên thủy, độc đáo, không hề thối tha, ghê tởm, buồn nôn như cô tưởng tượng.

Cô ác cảm nhìn người đàn ông ở thế giới hoàn toàn khác với mình, lời của bà chủ nhà vẫn xoay trong óc cô không chịu đi, “Cô Hạ, dáng vẻ cô xinh đẹp như thế, bằng nhan sắc của cô thì vào nhà giàu có nhất định không thành vấn đề, đến lúc đó thì mấy vạn tiền nợ của nhà cô có là gì đâu? Huống hồ cô vẫn muốn bồi dưỡng cho em trai cô, chỉ cần theo một người đàn ông có tiền thì tương lai em cô nhất định vô cùng tươi sáng.”

Thế giới của bọn họ kim bích huy hoàng, hoàn toàn khác với cô.

Nơi đó không có vất vả, không có đau khổ, không cần vật lộn.

Cho nên, Hạ Vũ Mạt… có một lối tắt đang chờ mày…

. . . . . .

Người đàn ông trước mắt này căn bản không hề chú ý ánh mắt cô nhìn anh đã bắt đầu trở nên phức tạp.

“Đi chuộc em trai cô ra đi!” Phàn Dực Á vừa đi liền xoay người nói cho cô mục đích của bọn họ.

Chữ “chuộc” này giống như bàn ủi nóng bỏng, đánh thức cô.

Lạnh lùng rút bàn tay nhỏ bé của mình ra khỏi tay anh.

“Tôi sẽ tự xử lý.” Cô xoay người, đi đến chỗ bà chủ Tang của câu lạc bộ nói sẽ đưa tiền.

Người đến từ hai thế giới, muốn dựa vào sao, chẳng phải là nói dễ hơn làm?

. . . . . .

Nhìn bóng lưng đơn bạc xa dần của cô, lòng bàn tay Phàn Dực Á dường như vẫn lưu lại cảm giác khi chạm tay cô.

Tay cô lạnh như băng.

Nhiệt đô bên