
i lặp lại một lần nữa sao?
Không cần! Không cần!
“Bảo bối!” Quý phu nhân đắc ý, ngạo mạn nói, “Con nghe hết rồi phải không?”
“Nghe rồi!” Giọng anh có vẻ lạnh nhạt.
Cô vẫn không xoay người về phía anh, không dám để bọn họ phát hiện bàn tay cầm túi của mình đang run rẩy.
Không phải vẫn cho rằng không sợ tổn thương sao?
Vì sao vào thời khắc này lại sợ hãi giống như đến tận thế?
Anh đi tới sau lưng cô, kéo gương mặt ngây dại của cô lại, nhẹ nhàng nói.
“Anh chuyển tất cả cổ phần ‘Pháp vị thiên hạ’ sang tên em, nhà cửa, xe, động sản, bất động sản, đều là của em, nếu em bỏ anh, Phàn Dực Á anh sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng.”
Anh cười, giống như trẻ con, “Phàn gia không lấy nổi 10 triệu đô cho em đâu, trừ khi em tự ký chi phiếu cho mình.”
Quý phu nhân hít một hơi lạnh, hổn hển, “Bảo bối, con điên rồi sao? Đúng là điên mất rồi!” Trời ơi! Phàn gia mà không lấy ra nổi mười triệu đô thì vẫn còn là Phàn gia sao?
Nếu người phụ nữ này rời khỏi Phàn gia, vậy Phàn gia cũng xong đời sao?!
Tương lai sau này, không lẽ hai ông bà già bọn họ còn phải nhìn sắc mặt người phụ nữ này mà sống qua ngày sao!
“Con đã nói với mẹ từ trước rồi, mười năm trước, kể từ khi con trai mẹ gặp cô ấy thì đã biến thành một kẻ điên rồi!” Anh ôm cô, cằm đặt lên vai cô, làm trò trước mặt mẹ mình, vui vẻ dựa sát vào cô, “Em nói đi, nói vĩnh viễn sẽ không rời xa anh!”
Anh tin tưởng, tin tưởng cô sẽ không rời xa anh nữa.
Mắt cô chợt nóng lên, quay người ôm lấy anh.
“Vĩnh viễn không rời xa anh.”
Anh vừa lòng gật đầu.
“Em yêu anh.” Câu này đương nhiên là trong lúc tình cảm dâng trào nên nói ra.
Anh bất chợt im lặng, không cách nào tìm được giọng nói của mình.
“Lịch trình của tôi là do ai sắp xếp?!” Một tiếng thét kinh thiên động địa vang lên.
Đúng là điên mất rồi! Lịch trình của anh…
“Tổng giám đốc, là tôi.” Giọng nói lạnh lùng nhưng cung kính truyền tới từ góc văn phòng.
Sửng sốt, sao anh lại quên mất chứ, anh sợ cô ở nhà sẽ nhàm chán, suy nghĩ miên man nên đã sắp xếp thêm một bàn làm việc trong văn phòng của mình, để vợ yêu của anh làm trợ lý cho mình.
“Kỉ niệm ngày thành lập Pháp vị thiên hạ phải tham gia, tiệc từ thiện của hội XX cũng phải tham gia, ngay cả tiệc sinh nhật của nghị sĩ Hà đấy cũng phải đi nốt sao?!” Anh cầm lịch trình, thật sự là hết chỗ nói.
Rất nhiều tiệc xã giao mà anh vô cùng chán ghét…
“Kỉ niệm thành lập Pháp vị thiên hạ, tổng giám đốc tham gia sẽ động viên tinh thần của nhân viên, tiệc từ thiện XX sẽ giúp hình ảnh công ty trở nên tốt hơn, tiệc sinh nhật của nghị sĩ Hà có cả vài vị tổng giám đốc tương lai phát triển rất tốt cũng tới.” Cô trả lời cẩn thận.
Lịch trình này là cô đã chọn lọc cẩn thận giúp anh.
“Nhưng mà, anh chán ghét mấy chuyện này…” Vẻ mặt của anh rất khó chịu, giống như một đứa bé đang giận dỗi.
“Vậy… Em sẽ đi sửa lại nhé?…” Cô không ép buộc anh, đều nhường nhịn anh, chỉ cần anh vui vẻ là được rồi
“Quên đi, em để anh ôm một cái, anh sẽ vui ngay.” Lập tức kéo cô vào trong lòng.
Thì ra cảm giác 24 giờ đều có thể nhìn thấy vợ thật là thích!
Anh đã 30 tuổi, vẫn ngang ngược như trước nhưng không còn ích kỷ muốn cất giấu người vợ xinh đẹp của mình nữa.
“Hôn anh một cái, anh phải đi rồi.” Anh chỉ vào má mình, ra điều kiện với cô.
Tuy cảm thấy thế này không hay lắm, nhưng cô vẫn hôn nhẹ một cái như chuồn chuồn lướt nước.
“Hôn chỗ này nữa.” Anh được một tấc lại muốn tiến một thước, chỉ lên đôi môi của mình.
Đúng là điên rồi! Sao lại nghĩ tới việc quấy rối tình dục ở văn phòng chứ?!
“Vâng!” Cô tươi cười nắm hai tay lại, ngửa đầu tỏ ra chuẩn bị hôn anh, không ngờ đôi giày cao gót năm tấc lại giẫm lên giày da Ý của ‘Tổng giám đốc đại nhân’.
“A!~” sau tiếng thét bất ngờ, văn phòng truyền tới tiếng kêu thảm thiết.
Mỗi ngày Phàn Dực Á đều thay đổi biện pháp, moi hết tim phổi ra mà yêu thương cô, từ đá quý đến quần áo hàng hiệu, mỗi ngày đều tuần tự đến trước mặt cô, hy vọng có thể chiếm được nụ cười của người đẹp.
Có điều những khi đêm dài yên tĩnh, lông mày của cô vẫn nhíu chặt như cũ, bóng dáng rất cô đơn.
Có một lần, cô đi siêu thị mua sắm, trong lúc vô ý, cô cầm một hộp sữa, “Ban Đạt, vị này có được không?…” Quay sang chợt phát hiện, sau lưng mình không có một bóng người.
Mỗi lần nhắc tới cái tên này, đau thương tựa như vòi nước không thể khóa được, khiến cho người ta mất đi tất cả sức lực.
Con của bọn họ vẫn ở Ả-rập.
Cô rất muốn gặp con, rất muốn.
Nhưng cô không hề đi tìm Thần Y.
Ban Đạt rất quan trọng với Thần Y, quan trọng vô cùng, là người giúp anh duy trì đế vị, là tảng đá lớn nhất.
Cô không thể ích kỷ. . . . . .
Tuy rằng Phàn Dực Á từng vì con mà kích động, ghen tị, suýt chút nữa trở mặt với cô, nhưng cuối cùng cũng đành khó chịu tôn trọng ý kiến của cô.
Nếu anh yêu một cô gái, không nên biến cô ấy thành người lệ thuộc vào anh, không nên để cô ấy trở thành bảo vật mãi mãi không được nhìn thấy ánh sáng. Yêu nhau dễ, ở chung khó, giữa người với người không thể chỉ dựa vào việc thật lòng thật dạ là có thể bền vững, mà cần tôn trọng suy nghĩ của đối phương.
Điều đó, bởi vì