
trường quân đội, từ nhỏ mưa dầm thấm đất, cực kỳ am hiểu kiến thức về các loại súng ống. Sau khi tán gẫu mấy câu, trên mặt đồn trưởng Nhan thậm chí bắt đầu mang theo ý cười.
Sau khi ăn xong, anh lại cùng ba vợ tương lại đánh vài ván, kỹ thuật đánh cờ giỏi đủ để anh thua đúng nửa nước hoặc một nước. Đến khi trời tối, xưng hô của đồn trưởng Nhan với anh cũng thay đổi từ anh Cố thành tiểu Cố, cuối cùng dứt khoát gọi tên anh một cách thân mật là Trạch Vũ.
Dì hai dì ba cô cũng ở đến hơn 8 giờ tối. Người của hai nhà chuẩn bị đi về, Cố Trạch Vũ cũng liền đứng dậy từ biệt theo.
Bà Từ Á Hồng nhiệt tình giữ anh ở lại một đêm.
Cố Trạch Vũ lễ phép từ chối, “Bác trai bác gái, cháu đã đặt phòng ở khách sạn rồi ạ. Đã làm phiền đến trễ thế này, thật sự ngại quá!”
“Cháu thật là khách sáo!” Bà Từ rõ ràng dùng ánh mắt như nhìn con rể tương lai để nhìn anh, “Cháu không dễ gì mới đến một lần, dù sao phòng cũng đủ dùng mà, ở lại một đêm, ngày mai bác bảo tiểu Thanh dẫn cháu đi dạo xung quanh. Chỉ e là chỗ này chẳng có gì hay để tham quan!”
“Cháu cũng đang muốn di dạo chung quanh đây. Chỗ này tràn ngập đặc sắc, rất thu hút người khác ạ!” Cố Trạch Vũ mỉm cười nhìn Nhan Thanh, sau đó gật đầu chào bà Từ, vẫn kiên trì ở khách sạn, “Hành lý của cháu đều ở khách sạn, sáng mai cháu sẽ đến đón Nhan Thanh, Bây giờ cháu phải đi rồi. Tạm biệt hai bác!”
“À, vậy cũng được!” Bà Từ mỉm cười toe toét, nói xong túm lấy cánh tay Nhan Thanh hướng ra cửa, “Đi, đi tiễn Trạch Vũ!”
***
Chú thích:
(1) Xuyên kịch: hát kinh kịch của vùng Tứ Xuyên.
Phần 1
Chuyển ngữ: nhoclubu
***
Cố Trạch Vũ và Nhan Thanh ở dưới lầu cùng nhau tiễn gia đình dì hai và dì ba của cô trước.
Sau đó, chung cư ban đêm bốn bề vắng lặng, hai chiếc xe kia vừa mới biến mất khỏi khúc cua cách đó không xa, anh liền ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, hôn lên cánh môi cô, nhẹ giọng trêu chọc, “Bé Thanh à… chắc là anh đã qua được cửa ải của ba mẹ rồi đúng không?!”
“Tự mãn!” Nhan Thanh mỉm cười, bấu lên cánh tay rắn chắc của anh, “Công ty nhỏ à… Nếu ba mẹ em mà biết anh là tổng giám đốc của Hằng Hưng, không biết họ sẽ trừng trị em thế nào đâu!”
Vừa rồi bà Từ Á Hồng có hỏi Cố Trạch Vũ làm công việc gì, anh chỉ nói bản thân làm kinh doanh, tự mở một công ty nhỏ.
Cố Trạch Vũ kéo tay Nhan Thanh, cười đến mức có vài phần gian xảo, “Dù sao cũng là lần đầu gặp mặt, thân phận sẽ nói sau!” Anh đang ra sức ‘sản xuất’ ra đứa bé của hai người, xem ai còn có thể phản đối!
Nhan Thanh liếc anh, “Đức hạnh ghê ha! Muốn em cho anh nếm mùi không!” Nói xong liền muốn hỏi tình hình sau khi anh về Bắc Kinh, ở nhà chưa đến hai ngày lại đi mất, vậy thì có sao không? Nhưng lời vừa ra tới miệng liền nuốt lại trở vào.
Đúng như lời nói của Hàn Tĩnh Nguyệt, gia thế của cô và Cố Trạch Vũ không xứng với nhau.
Cho nên về chuyện gia đình anh, vẫn là vấn đề cô cố gắng lảng tránh. Mối quan hệ trước kia, cô ôm tâm trạng không hợp thì tan thôi, nên không cần để ở trong lòng. Còn hiện giờ… cô ít nhiều gì cũng đang trốn tránh.
Cô đi đường vòng quanh co nhiều như vậy cuối cùng mới cố gắng lấy can đảm đối mặt với lòng mình, đối mặt với tình cảm của họ. Hiện giờ hai người đã không gặp nhau hai ngày rồi, cô thật sự không muốn để cho vấn đề này phá hỏng sự yên tĩnh tốt đẹp khó có được này.
Bầu không khí ngọt ngào thoải mái, sự im lặng của Nhan Thanh bỗng nhiên biến thành áp lực.
Cố Trạch Vũ biết trong lòng cô đang nghĩ cái gì. Anh muốn nói với cô, dù nền tảng gia đình anh có tốt thì cũng không thành vấn đề. Có anh ở đây, mọi chuyện cũng không là gì, chỉ cần cô ở cạnh anh. Nhưng cuối cùng, anh chỉ nhìn đỉnh đầu cô rồi khẽ thở dài.
Quên đi, nếu cô muốn làm đà điểu, anh sẽ cho cô một sa mạc. Dù sao thì trước giờ vẫn như vậy, anh thuộc phái hành động, giải quyết hết xong xuôi mọi thứ rồi đưa đến trước mặt cô là được!
“Bé Thanh.”
“Sao?”
“Sáng mai anh đến đón em nhé, em dẫn anh đi tham quan xung quanh.” Anh giơ tay chỉnh lại áo cho cô, “8 giờ xuất phát nhé?”
“Được!” Nhan Thanh mỉm cười đồng ý, bỗng nhiên nhớ ra gì đó, “Sớm hơn nửa tiếng đi! Anh đừng ăn sáng nha, em dẫn anh đi ăn mỳ thịt bò ở trước cổng trường trung học của em! Bảo đảm ngon đến cắn lưỡi luôn!”
“Được thôi!” Anh hôn nhẹ lên trán cô, “Trời lạnh rồi em vào nhà đi. Để anh nhìn em lên nhà, vào nhà thì gọi điện thoại cho anh.”
Nhan Thanh không gọi điện cho anh. Vừa mở cửa vừa soạn tin nhắn, nói với anh đã vào nhà an toàn, hãy yên tâm.
Mới vừa vào phòng, liền thấy bà Từ Á Hồng nhà cô đang thưởng thức bộ mạt chược bằng ngọc tinh xảo đến mê người mà Cố Trạch Vũ vừa tặng bà, mặt này hớn hở, phải nói là yêu thích đến nỗi không muốn đặt xuống.
Trong lòng Nhan Thanh không khỏi thở dài, tên Cố Trạch Vũ này, chỉ một bộ mạt chược mà xem như đã hoàn toàn thu phục được lòng của bà Từ. Không biết người cha đồn trưởng kia của cô có phải cũng bị hai chai rượu của tên đó làm cho mê mẩn luôn rồi hay không!
Đang nghĩ đến khúc này, thì đồn trưởng Nhan nhà cô bưng ly sữa từ trong bếp đi ra.
“Ba…” Nhan Thanh cau mày không đồng ý, “Ba bị cholesterol cao, huyết áp cao,