Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 9.00/10/394 lượt.

công tử ăn chơi ngày trước, hôm nay dắt tay nhà thiết kế mới, còn cộng thêm tấm ảnh thật lớn. Ngày mốt bà Từ Á Hồng sẽ xách dao chém tới, lột sạch da cô!

Không mau mau chuồn đi mới là đồ ngốc!

Người đến dự tiệc tối dường như đông hơn so với lúc trao giải.

Nhan Thanh đi một vòng cũng không tìm ra được người nào quen, dứt khoát bưng một ly nước trái cây ngồi xuống sô pha trong góc, vừa đưa lên miệng uống vừa lấy điện thoại ra lên mạng xem tin tức.

Bỗng nhiên bị người nào đó vỗ một cái không mạnh không nhẹ lên vai, Nhan Thanh đang xem say sưa, bị dọa đến giật mình. Tưởng là Cố Trạch Vũ, quay đầu lại trợn mắt nhếch mày, tức giận oán trách, “Anh có bệnh à! Hù chết em…” Nói xong bỗng ngừng một chút, “Phó tổng Vương…”

Vẻ mặt của phó tổng Vương cũng vô cùng ngạc nhiên, hình như chưa từng gặp qua dáng vẻ hung hãn này của cô.

Nhan Thanh nhất thời cảm thấy xấu hổ, “Phó tổng Vương… Xin lỗi anh nha! Tôi không ngờ đó là anh, tôi cứ tưởng…”

“Tưởng bạn trai cô à?”

Nhưng Nhan Thanh lại vì hai chữ ‘bạn trai’ này càng tươi cười đỏ mặt khẽ “ừm” một tiếng, “Tôi tưởng anh ấy làm càn chứ! Thật sự xin lỗi!”

“Không sao!” Anh ta mỉm cười nhún vai, tỏ vẻ thật lòng không để ý, sau đó lại hỏi, “Sao anh ấy không đi cùng cô?”

“Anh ấy tình cờ gặp phải hai người quen! Tôi không thích nghe họ nói chuyện kinh doanh, nên không ở đó. Tìm mọi người cả buổi cũng không tìm ra!”

“Mắt cô để trên trần nhà, có thể tìm được mới là lạ đó!” Phó tổng VƯơng bật cười, “Mấy người chúng tôi thấy cô lượn qua lượn qua trước mặt chúng tôi những ba lần! Tôi còn đánh cược xem cô lượn bao nhiêu lần mới tìm ra, cuối cùng cô lại chạy đến chỗ này ngồi.”

“Đây không phải nhiều người quá, tôi nhìn đến hoa mắt sao!” Nhan Thanh nhăn trán, “Mấy người họ đâu?”

“Bên kia kìa!” Phó tổng Vương nghiêng đầu, sau đó vẫy vẫy tay về hướng vài người đang đứng tụ tập.

Trong công ty, Nhan thanh không tính là người mới, nhưng tư cách và kinh nghiệm vẫn còn thấp.

Giải thưởng lần này tuy rằng không phải giải thưởng quốc tế nổi tiếng gì, nhưng dưới tình hình toàn bộ mọi người trong công ty đều bị đánh rớt, cô vừa ra tay đã cầm giải nhì. Hơn nữa, lúc trưa trao giải, trợ lý của nhà thiết kế Jenifer còn cố ý truyền đạt ông chủ nhà hắn rất thưởng thức người mới là Nhan Thanh, lần này cô hoàn toàn trở thành mục tiêu chú ý của mọi người.

Hơn nữa, điều càng khiến cho người khác quan tâm, còn có người bạn trai thần bí trong truyền thuyết của cô…

Lúc mọi người lắm mồm tra hỏi, cô theo bản năng nhìn về phía phó tổng Vương, dù sao người từng chính thức gặp mặt Cố Trạch Vũ cũng chỉ có anh ta. Nhưng đối phương chỉ trả lại cô bằng ánh mắt hết sức vô tội.

Vì thế có chút không biết làm sao.

Cô chỉ sợ người trong công ty đồn đại lung tung, lúc trao giải mới cố ý thương lượng với Cố Trạch Vũ, bảo anh đứng ở góc phòng chờ cô. Sau khi kết thúc cũng đi thật xa khỏi hội trường mới hợp lại với anh. Vậy mà vẫn đánh giá thấp năng lực bàn tán của quốc dân.

Nhưng cũng may, cũng may… Cũng may chỉ biết là cô có một người bạn trai thần bí, cũng không biết nam chính kia là Cố Trạch Vũ. Bằng không cô sẽ lãnh đủ!

Nhưng lúc sợ cái gì thì cái đó lại đến.

Bên này cô phải cười gượng gạo, vất vả đổ mồ hôi hột bịa chuyện, thì sau lưng có một giọng nam trầm thấp xen vào, “Sao em lại chạy đến chỗ này, làm anh phải tìm!” Quen thuộc như thế, không phải là Cố Trạch Vũ thì là ai!

Nhan Thanh bỗng choáng váng, xoay qua, dùng một ánh mắt cực kỳ căm hận nhìn anh.

Làm sao Cố Trạch Vũ lại không biết tâm tư của cô chứ. Trong lòng ớn lạnh, cũng không nhìn cô, đi qua đó một tay trực tiếp kéo cô vào lòng.

Thời điểm tầm mắt hai người giao nhau, bên kia đã có người nhận ra Cố Trạch Vũ, khó tin mở miệng “A” một tiếng, “Cố Trạch Vũ… Tổng giám đốc Cố, anh chính là tổng giám đốc của Hằng Hưng! Anh… Anh là bạn trai của Nhan Thanh à?!”

“Tôi là chồng chưa cưới của cô ấy!” Vẻ mặt Cố Trạch Vũ thản nhiên khi ném xuống một trái bom hạng nặng, đồng nghiệp trong công ty đều kinh ngạc đến ngây người, còn người đó thì ôn tồn thân thiết, “Nên sớm mời mọi người ra ngoài dùng bữa, vì không có thời gian! Nhan Thanh nhà tôi bình thường ở công ty phiền mọi người chiếu cố giúp, có chỗ nào không chu đáo, sau này xin hãy khoan dung cho!”

***

Chú thích:

(1) Bước qua vạn bụi hoa, không phiến lá dính thân: đại khái chỉ những người lăng nhăng yêu đương khắp nơi mà không phải chịu trách nhiệm với ai.

Chuyển ngữ: nhoclubu

***

Một câu nói của Cố Trạch Vũ, cô từ một cô gái độc thân biến thành quý cô đã có vị hôn phu.

Vì vậy, Nhan Thanh đã ầm ỹ, khó chịu với anh suốt tết tây.

Anh hạ mình, giọng điệu ôn tồn mềm mỏng dỗ dành cô suốt mấy ngày, động lòng người như vậy mà cô bé Nhan Thanh lại không chút khởi sắc. Cuối cùng cậu hai họ Cố cũng nóng nảy, ném cô lên giường, dứt khoát dùng vũ lực để trấn áp.

Nhan Thanh bị anh đè dưới thân, quẫy đạp cả buổi cuối cùng cũng sức cùng lực kiệt, nằm đó thở hổn hển, nhưng miệng mồm vẫn không chịu thiệt, “Tên khốn! Ngoại trừ chiêu này ra… Ngoại trừ chiêu này ra anh còn có thể làm gì!”

Cố Trạch Vũ mím môi k