Polaroid
Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Giữ Một Đêm, Giam Một Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323853

Bình chọn: 8.5.00/10/385 lượt.

i sợi tóc dính trên mặt cô, anh nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, cúi đầu van nài, “Em mở mắt ra… mở mắt ra nhìn anh có được không…”

Hàng mi cô run rẩy, không chịu mở mắt. Đầu càng nghiêng về một bên hơn.

Anh không nhịn được đau lòng , nhưng cũng chỉ thở dài. Sau đó, mở miệng nói như một đứa trẻ bị oan ức…

“Vừa rồi là anh dọa em thôi, xin lỗi mà… Sau này anh không bao giờ làm vậy nữa!”

“Em đừng giận được không. Em nhìn nè, anh cũng bị em đánh mà! Em tha thứ cho anh đi.”

“Em cũng thật là, cãi nhau thì cãi nhau, lúc tức giận thì cái gì không thể nói chứ, có cần phải cầm dao đâm vào tim anh thế không! Chúng ta đều như vậy, có thể chia tay sao!”

“Anh thừa nhận lần này anh quá đáng, anh không nên nổi giận với em. Nhưng mà, không phải vì quá quan tâm đến em nên anh mới tức giận sao!”

“Quan tâm tôi?!” Một giọng mỉa mai cười khẽ truyền đến, rốt cuộc Nhan Thanh cũng mở mắt, nhưng trong ánh mắt nhìn anh lại như có vô số dao nhọn, “Cố Trạch Vũ, anh quan tâm tôi sao! Ha ha… thật buồn cười, đây tuyệt đối là truyện cười mà tôi thấy mắc cười nhất.”

“Lời này của em là có ý gì?!” Ánh mắt Cố Trạch Vũ dần dần rét lạnh, chỉ cảm thấy huyệt thái dương giật giật đau đớn.

“Có ý gì sao, ha ha… Anh nói xem có ý gì?! Anh không cần mở to mắt để gạt tôi?!”

“Nhan Thanh!” Anh thấp giọng gầm lên, sắc mặt xanh xám đến dọa người, “Không ngờ anh thật lòng thật dạ từ xa xôi chạy đến chỗ này với em, em lại cho rằng anh đang đùa giỡn với em có phải không!”

“Không quan tâm em sao?”

“Anh chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay, phụ nữ kiểu nào mà không có! Anh không cần cực khổ lấy lòng, suốt ngày ăn nói khép nép, chỉ còn kém là chưa có quỳ lạy em thôi, anh không quan tâm em sao! Em nói không can thiệp chuyện của nhau thì không can thiệp chuyện của nhau, em nói không muốn công khai thì anh liền chơi trò tình yêu bí mật với em. Em nói gì muốn gì, anh đều làm theo em. Cố Trạch Vũ anh lúc nào lại phải chịu đựng uất ức như vậy chứ, có thể vì em, dù đi tìm đường chết anh cũng sẵn lòng…” Nói đến đây, anh nghẹn lại một chút, “Anh nói cho em biết, nếu anh gạt em, mẹ kiếp, cho cả nhà anh chết hết đi!”

“Anh quan tâm tôi…” Nhan Thanh nhẹ giọng lí nhí, ánh mắt nhìn anh dần dần nhuốm đầy vẻ đau thương, “Anh quan tâm tôi… Vậy Hàn Tĩnh Nguyệt kia được tính là gì?!”

“Tĩnh Nguyệt?!” Cố Trạch Vũ giật mình, vẻ ngạc nhiên đầy trên mặt, “Em nói Hàn Tĩnh Nguyệt sao?!”

Nhan Thanh nhân lúc anh ngây người thì đấm lên ngực anh, càu nhàu ngồi dậy, trừng mắt giận dữ, nhìn anh đầy khiêu khích, “Đúng, chính là em gái tốt của anh, Hàn Tĩnh Nguyệt! Thế nào chứ!”

“Hả?!” Cố Trạch Vũ càng lơ mơ, “Bé Thanh ơi… Đang nói chuyện của chúng mình mà, sao em lại lôi Tĩnh Nguyệt vô đây?”

“Tĩnh Nguyệt… ha ha, Tĩnh Nguyệt sao…” Nhan Thanh nghiến răng, lặp lại hết lần này đến lần khác một cách kỳ lạ, “Xưng hô cũng thân mật quá đó! Sao nào, đau lòng à? Đó là cô em gái tốt, cố em gái thanh mai trúc mã của anh, ở trong lòng anh mềm mại đến không thể chạm vào, cũng không thể dùng lời nói làm tổn thương, tôi nói đến cũng không được đúng không, hả?” Nói xong, cô cười chế giễu chính mình. Sống mũi cay cay, không kiềm được nước mắt lại ứa ra, cho đến khi doanh tròng, “Đúng là, mẹ kiếp, xem tôi như cọng hành mà!”

“Không đâu…”

“Anh yêu cô ta đúng không! Tôi nói cho anh biết, tôi không quan tâm!”

Càng cãi nhau càng rối hơn…

“Ôi trời…” Cố Trạch Vũ đành chịu, day day thái dương đang đau nhức. Bất chợt hiểu ra, một ý niệm đang bắn pháo hoa rực rỡ trong đầu. Anh nhịn không được, bật cười ngốc nghếch, hơn nữa càng cười càng lớn tiếng, càng vui sướng, “Bé Thanh… Em ghen, đúng không?”

Lúc này đây, đổi lại là não của Nhan Thanh bị chập mạch.

Như một câu đánh thức người đang mơ ngủ… Hoặc là hợp, hoặc là tan, dây dưa kéo dài chưa bao giờ là tác phong của cô. Nếu cô thật sự quyết tâm muốn bỏ đi, nhất định sẽ liều mạng cắt đứt đến cùng. Khi đó, thật là Cố Trạch Vũ có thể tống cô vô bệnh viên tâm thần sao?

Nhưng hiện tại, cô lại làm ầm lên, lại cãi nhau với anh như vậy, thậm chí là dây dưa không dứt như bệnh tâm thần, rốt cuộc là vì cái gì?!

Cô nhìn khuôn mặt điển trai tràn đầy ý cười kia đến đờ đẫn, trong ngực rầu rĩ đau xót, sau đó, chỗ sâu nhất nơi tận đáy lòng, như có thứ gì đó đang vỡ òa ra…

Ghen ư… Đúng vậy, cô đang ghen!

Có lẽ còn có đố kỵ, có đau lòng, còn có chút lo được lo mất, còn có… còn có rất nhiều rất nhiều thứ mà khi cô và Mục Thành ở bên nhau cũng chưa từng cảm thụ qua, không diễn tả được đó là thứ gì.

Cô sợ lại bị phản bội, lại bị tổn thương, cho nên vẫn lạnh lùng với anh, xem như không thấy anh đối xử tốt với cô. Cô cẩn thận đóng chặt trái tim mình, nhưng không biết bắt đầu từ khi nào, ngay cả chính bản thân cô cũng chưa từng phát giác ra, cô lại quan tâm anh đến vậy…

Cố Trạch Vũ thấy hai mắt cô ngây dại, trên mặt như đang lo lắng hoài nghi, như đang giật mình, nhịn không được hít một hơi, “Bé Thanh… dũng cảm thừa nhận trong lòng em có anh, bộ khó khăn đến thế sao?” Nói xong, anh vươn cổ kề sát lại mặt cô, cúi đầu giải thích, “Từ nhỏ Ngọc Phong đã cùng anh lớn lên, khi đó ba mẹ của Tĩ