Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325433

Bình chọn: 9.5.00/10/543 lượt.

h thật sự có ma vật, hơn nữa ta cũng biết ma vật kia.”

Thì ra, lúc trước Nghi Huyên đến báo cho Lạc Kiến Hoài biết chuyện ma vật trong Chân Hư cảnh, tuy để Nghi Huyên ra về không hề vui vẻ, nhưng ngay sau đó Lạc Kiến Hoài đã đuổi theo cô. Lúc hắn chạy tới nơi thì cuộc chiến đã tàn, Nghi Huyên cùng ma vật đều trốn vào Chân Hư cảnh, nhưng hắn đã kịp nhận ra tên ma vật kia, sau một hồi kinh ngạc cũng thuận tiện đưa Thương Hàn quay về cùng.

“Tất nhiên có thể đi khỏi Chân Hư cảnh thì ít nhiều cũng có chút can đảm, thật không có đạo lý nếu để các người chết quá khó nhìn.” Ngữ khí Lạc Kiến Hoài nhạt nhẽo nhưng mang ý cợt nhả, “Ta cũng chỉ tình cờ cứu giúp, định đi theo nhìn qua một chút. Không ngờ, ma vật mà cô ta nói lại là tên kia…” Hắn ngừng lại một chút, “Trận đánh năm xưa, Vĩnh Thánh Thiên tông ta tuy bị tổn thất nghiêm trọng nhưng cũng chém chết được trợ thủ đắc lực của Lệnh chủ Cức Thiên. Có lẽ ngươi cũng biết, ma đầu kia có năm cây bảo kiếm, hắn chọn những đồ đệ xuất chúng để cầm kiếm, đặt tên cho chúng là ‘Kiếm Thị’. Kẻ năm ấy xông vào Lục Hư Thánh sơn của ta chính là một trong năm ‘Kiếm Thị’ đó. Hắn tên ‘Thực Anh’, nắm trong tay bảo kiếm ‘Sương Ngưng’. Rõ ràng hồi đó ta đã đánh chết hắn, mà nơi hắn chết là ở ngoài Chân Hư cảnh, hắn tuyệt đối không có cơ hội sống sót…”

Thương Hàn đã sáng tỏ, khẽ cười nói: “Đáp án rất đơn giản… Có lẽ ma vật kia cũng giống như Lệnh chủ Cức Thiên, từ lâu đã không bị rằng buộc bởi thể xác, có thể bỏ đi thân thể bị hư hỏng chiếm lấy thân xác khác để tìm đường sống. Thứ mà năm ấy ngươi giết, chẳng qua chỉ là một thân xác dùng tạm của hắn mà thôi.”

Sắc mặt Lạc Kiến Hoài hơi đổi, quay đầu liếc mắt nhìn Lê Duệ một cái. Vẻ mặt Lê Duệ cũng trở nên trầm trọng, mở miệng nói: “Nếu là vậy, hẳn là trong Chân Hư cảnh đã không còn ai sống sót nữa…”

Thương Hàn chỉ nghĩ một chút đã hiểu rõ ý trong câu nói của Lê Duệ, hắn có cả trăm điều phải lo nghĩ, nhưng vẫn cố dằn lòng xuống, không nói một câu mà quay trở về giường, ngưng thần điều tức.

Lạc Kiến Hoài thấy hắn như thế thì mím môi cười yếu ớt, tầm mắt hướng ra ngoài cửa. Mây mù ngày càng dày đặc, đóng đặc trên núi, phủ mờ ánh mặt trời, hơi ẩm bốc lên như sắp có mưa, nhìn thật giống như cảnh năm xưa…



Trong Chân Hư cảnh, Nghi Huyên nắm chặt Trấn Thần châu, nhìn ma vật đang tiến tới gần.

Người ma vật kia tất cả đều từ thứ nước đen kịt ngưng tụ thành, mà thứ nước này lại giống như vật sống, nó chuyển động lộn xộn khiến bề mặt thân mình ma vật kia lồi lõm lên xuống. Thân thể đã đáng sợ, lại thêm một đôi con ngươi đỏ như máu, tràn đầy ác ý, khiến người ta không rét mà run.

Ma vật tựa hồ như phát hiện ra nỗi sợ hãi của cô, nên càng cười đến quái dị, đi đến gần cô hơn, theo đó lại nói tiếp:

“… Sao ta không nghĩ ra cơ chứ. Ngươi bỏ sư huynh chạy trốn một mình, quả nhiên là kẻ vô tình vô nghĩa, nói không chừng giờ hắn đang hận ngươi vô cùng, làm sao chịu đến cứu ngơi. Dùng ngươi để dụ hắn vào đây có vẻ là một sự sai lầm.”

Tình thế bây giờ phải nói là nguy hiểm vạn phần, thực sự không có thời gian để kèn cựa cãi nhau, nhưng Nghi Huyên làm thế nào cũng không nhịn nổi, lập tức đáp trả: “Đương nhiên ngươi hy vọng sư huynh hận ta, chứ nếu chàng đến thì ngươi có mấy cái tay cũng không đủ dùng!”

Cánh tay lúc trước bị Thương Hàn chém đứt vẫn chưa tái sinh được, nên Nghi Huyên nói lời này thật đúng là chọc vào nỗi đau của hắn, khiến hắn càng cười điên cuồng hơn. “Ta mà sợ hắn? Ha ha ha, ngươi biết ta là ai không?”

Nghi Huyên thấy hắn đáp trả như vậy, trong lòng lại vui mừng vô cùng. Nếu có thể kéo dài thời gian thêm bao nhiêu thì thương thế của Thương Hàn cũng tốt lên bấy nhiêu. Cô nói một cách khinh thường: “Nhìn cái bản mặt cùng phẩm chất đạo đức của ngươi cũng biết là thuộc loại tiểu nhân vật, ai biết ngươi là ai!”

“Ha ha ha…” Ma vật kia cười lạnh nói, “Ngày xưa việc chính của ta chính là cầm kiếm, khi ta tung hoành bễ nghễ thì ngươi còn không biết ở nơi nào.”

Nghi Huyên từng chứng kiến bản lĩnh của hắn nên đương nhiên biết hắn tuyết đối không phải là kẻ tầm thường. Bây giờ nghe hắn nói đến “Chủ Thượng” “Cầm kiếm”, thì cô đã xác định được thân phận của hắn. Cô tiếp tục nói: “Ồ, hóa ra là Kiếm Thị của Cức Thiên, ta còn tưởng là nhân vật khó lường nào chứ. Xem ra ngươi bị nhốt trong Chân Hư cảnh, nên không biết thời thế thiên hạ ra sao rồi. Vậy ngươi nghe đây, phủ Cức Thiên đã bị Cửu Nhạc chúng ta đánh cho tan tác rồi!”

“Ngươi nói cái gì?” Ma vật kia vốn đang lạnh lùng, nghe thấy Nghi Huyên nhắc đến chuyện phủ Cức Thiên thì bỗng trở nên kích động.

“Ta nói không rõ sao? Phủ Cức Thiên các ngươi đã bị diệt vong từ lâu rồi, nhìn ngươi bây giờ đúng như chó nhà có tang!”

Nghi Huyên vừa dứt lời, chợt thấy quanh mình yên tĩnh vô cùng, ma vật kia kinh ngạc nhìn cô, không hề nhúc nhích. Nghi Huyên nhìn vào cặp mắt đỏ tươi kia, xác thực là mình đã làm ma vật kia thật sự chấn động.

Bất thình lình, ma vật mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà nhạt nhẽo: “Diệt Cức Thiên của ta, nào dễ dàng đến vậy? Chủ Thượng pháp lực vô biên, đương nhiên sẽ có ngày trở lạ