áng.”
Sắc mặt Thương Hàn cũng âm u theo, nói: “Mặc dù thân ta mang ma chủng nhưng chưa từng lạm sát người vô tội, không như môn đệ của ngươi, mặc dù miệng nói tu tiên nhưng lại hành sự như ma.”
Hai người nói qua nói lại, bắt đầu kết thù kết oán. Lệ Duệ thấy bầu không khí ngày càng căng thẳng thì đành mở miệng nói: “Chưởng môn, ngài dẫn hắn trở về chẳng nhẽ chỉ để cãi lộn.”
Lạc Kiến Hòa nghe vậy, thì hừ lạnh một tiếng. Hắn phất tay áo đi xuống ngồi cạnh bàn, không thèm mở miệng nói.
Thương Hàn thấy thế thì xoay người cất bước định đi khỏi, nhưng lại chợt ngừng bước, quay đầu nhìn Lê Duệ. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó không tình nguyện mà ôm quyền làm lễ, nói với Lạc Kiến Hoài: “Đa tạ đã giúp đỡ, cáo từ.”
Lạc Kiến Hoài nghe xong cũng không đáp. Thương Hàn không nhiều lời thêm, cất bước ra ngoài. Nhưng ngày lúc Thương Hàn sắp bước ra đến cửa, Lạc Kiến Hoài bất thình lình nói: “Nếu ngươi muốn đi tìm sư muội của ngươi thì ta khuyên ngươi đừng tốn công nữa.”
Lời này vừa dứt, Thương Hàn lập tức dừng bước chân. Vẻ mặt hắn vô cùng giận dữ, quay đầu hỏi: “Ngươi muốn nói gì?”
Lạc Kiến Hoài nhìn hắn, không nhanh không chậm mà nói: “Bỏ lại ngươi đang hấp hối mà đào tẩu một mình, hà tất phải đi tìm? Cái gì mà tình sâu nghĩa nặng, nói thì đường hoàng là thế, vậy mà đến bờ sống chết chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chẳng ngại nói với ngươi, giờ cô ta đang ở trong Chân Hư cảnh. Ha ha ha, sao hả, bất lão bất tử, vô ưu vô lo, ai có thể bỏ qua…”
Lạc Kiến Hoài còn chưa nói xong, Thương hàn đã lên tiếng cắt ngang lời: “Câm miệng.”
Lạc Kiến Hoài khẽ cười nói: “Nói trúng chỗ đau hả?”
Thương Hàn càng lạnh lùng nói: “Cùng lắm cũng chỉ là một tiền bối của Cửu Nhạc, không tới lượt ngươi buông lời xằng bậy phán xét nàng.”
“Thật là không biết tốt xấu. Ta hảo tâm nhắc nhở, vậy mà nói ta ‘phán xét xằng bậy’? Cô ta bỏ ngươi chạy một mình, là thật hay giả, chính lòng ngươi cũng rõ ràng.” Lạc Kiến Hoài càng hào hứng nhìn hắn nói.
Lòng nhẫn nại của Thương Hàn không còn là bao, hắn cố nén tâm trạng sốt ruột, trầm giọng nói: “Không cần châm chọc thêm. Lòng tin của ta mới là thật.” Dứt lời, hắn thản nhiên đi không đếm xỉa đến kẻ khác.
“Ha ha.” Lạc Kiến Hoài bất ngờ bật cười. Thương Hàn chẳng quan tâm hắn cươi hay không, chỉ đi thẳng ra ngoài, nhưng chẳng qua đi ra đến ngoài đã thấy hơn chục đệ tử cả nam lẫn nữ đang đứng dưới bậc thềm, họ đều mặc áo quần trắng như tuyết. Lúc này trời đã sáng tỏ, mây mù trên núi lúc ẩn lúc hiện, nên nhìn họ càng thấy sạch sẽ xuất trần hơn.
Thương Hàn biết họ là môn hạ của Vĩnh Thánh Thiên tông, nhưng lại không biết họ có ý gì, nên buộc lòng phải nắm chặt bội kiếm, dừng bước chân. Lúc này, Lạc Kiến Hoài đứng dậy, đi đến cạnh hắn cười nói: “Ma chủng trong người ngươi đang giúp ngươi phục hồi, cho nên đừng đi lung tung thì tốt hơn. Sư muội kia của ngươi thuật pháp không thông nên đừng làm uổng công cô ấy.”
Thương Hàn nghe vậy, chợt tỉnh ngộ. Hắn nâng tay ấn lên ngực mình, nhắm mắt ngưng thần. Quả nhiên trong một tích tắc có thể cảm nhận được một luồng sức mạnh đang cuồn cuộn lưu chuyển trong khí huyết, đi khắp bách mạch. Thân thể hắn vốn như cây khô sắp chết, nay lại như cây khô gặp mùa. Sức mạnh của ma chủng, hắn đương nhiên rất rõ, nhưng điều làm hắn thấy kỳ lạ là đau đớn kèm theo lại ít đến vậy, hầu như không cảm nhận được. Đương lúc hắn đang suy nghĩ thì chợt bắt được một luồng khí mát lạnh mỏng manh trong vạn cảm giác đang xao động. Cảm giác tươi mát như sương mai đó dường như rất quen thuộc.
“Trạm Lộ… Kính Ánh?” Hắn đột nhiên cảm thấy sợ hãi, vội vàng muốn bay lên không, nhưng thân thể chưa khôi phục cần được nghỉ ngơi này đâu cho phép hắn tự do hành động. Lạc Kiến Hoài thấy hắn sắp ngã xuống đất thì bước lên, đỡ lấy khuỷu tay hắn.
“Chật, sao không chịu nghe lời ta khuyên chứ?” Lạc Kiến Hoài quở trách.
Ma chủng trong người Thương Hàn lại bắt đầu xao động khiến khí huyết cuộn lên như sóng, trong lúc nhất thời hắn không còn sức để cử động, thậm chí muốn ổn định hơi thở cũng không được.
Lạc Kiến Hoài nhíu mày thở dài, kiên nhẫn nói: “Đừng cuống lên như vậy. Thuật ‘Kính Ánh’ mà Vân Ẩn sáng tạo ra, ta cũng biết một chút. Vừa rồi ta nói sư muội ngươi chưa thông thạo thuật pháp, ‘Kính Ảnh’ mà cô ấy thi triển trên người ngươi chỉ có thể di dời bốn phần thưởng tổn, có lẽ cô ấy cũng biết việc này, vì thế mới vào Chân Hư cảnh, linh khí Chân Hư cảnh vừa có thể duy trì thuật pháp, vừa có thể tăng lên khoảng sáu phần di dời tổn thương. Nếu duy trì trong khoảng thời gian ngắn cũng không đến nỗi chết.” Hắn cười nhẹ nhàng, lại nói: “Huống hồ, ta thân là Chưởng môn Vĩnh Thánh Thiên tông, ít nhiều cũng thông thạo tâm pháp ‘Chân Hư Diễn’, nên sẽ điều trị qua cho ngươi. Việc có thể làm bây giờ, chỉ là chờ…” Tầm mắt hắn trông về phía xa, thanh âm cũng như xa xôi, “Chờ ngươi khôi phục, chờ cô ấy phong bế pháp trận…”
Sau khi nghe xong, Thương Hàn khó nhọc đưa mắt nhìn hắn, nghi ngờ hỏi: “Rốt cuộc ngươi…”
Lạc Kiến Hoài không đợi hắn nói xong, đã đáp: “Ta rốt cuộc ra sao không quan trọng… Quan trọng là, trong Chân Hư cản
