Insane
Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325314

Bình chọn: 8.5.00/10/531 lượt.

ỉ cần bình tĩnh làm là được rồi. Cô gật đầu tự nhủ vậy, không tính làm lại nữa. Cô bỏ quả ớt cùng lọ hạt tiêu xuống, để lại chảo dầu cay xè đó, cho những miếng măng đã thái sẵn vào chảo, đảo qua một chút, rồi thêm chút muối vào cho đủ vị, sau cùng rắc một ít vừng lên trên, vậy là đã hoàn thành.

Xong xuôi cô múc ra chiếc đĩa rồi ngửi ngửi, hương đồ ăn cay nồng vừa kích thích vị giác lại cực kì mê người. Vừa hay cháo cũng đã chín, cô lấy ra một bát. Tìm cái khay bưng cháo cùng đĩa thức ăn trở về phòng.

Trong phòng, Thương Hàn đã ngồi đợi trước bàn từ lâu. Cô dọn đồ ăn lên, kéo tay hắn, viết xuống hai chữ “Cháo”, “Măng”. Hắn gật đầu, chỉ nói: “Múc cho ta.”

Nghi Huyên đã sớm đoán như vậy, nhận mệnh mà cầm bát cháo lên, múc một thìa, thổi thổi chút rồi đưa tới môi hắn. Hắn nuốt xuống, cũng chẳng nói thêm gì, làm Nghi Huyên hơi mất mát.

“Tay nghề của muội được lắm đó…” Cô khe khẽ nói, rồi gắp một miếng măng cho hắn.

Hắn ngậm vào mồm, nhai nhẹ nhàng, nhưng bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Hắn quay đầu nhè miếng măng ra, ho khan liên tục.

Nghi Huyên còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, ngay lúc đang kinh ngạc thì hắn đã túm chặt lấy cô, thình lình lôi đến trước ngực. Chẳng bàn đến chuyện hắn mạnh tay hay không, chỉ riêng cái tư thế này cũng đủ làm Nghi Huyên cảm thấy nguy hiểm.

Hắn ho nhẹ, hơi giận nói: “Không được đùa bỡn ta.”

Nghi Huyên chột dạ, đang định xin lỗi, nhưng vừa giương mắt lên thì thấy hai má hắn đỏ bừng, hai tròng mắt rưng rưng, đôi môi đã hơi sưng lên. Mặc dù đôi mày nhíu chặt đầy nghiêm túc, nét mặt thịnh nộ, nhưng cái dáng vẻ này rõ điềm đạm đáng yêu à. Cô nhịn không được mà phì cười, bỗng thấy hả hê khắp người.

Thấy cô không đáp lại, hắn lại càng hờn giận hơn, kéo thẳng cô dậy, bàn tay khẽ lật, vặn cánh tay cô ra sau, dùng sức ép cô. Nghi Huyên ăn đau, vội vàng xin tha thứ: “Muội sai rồi! Muội sai rồi! Là muội sai được chưa! Muội không cố ý mà, chẳng may run tay thả hơi nhiều ớt mà thôi…”

Nhưng đúng lúc này, hai người bỗng phát hiện ra một điều. Thương Hàn buông lỏng tay, thả Nghi Huyên ra, sửng sốt nói: “Vị này…”

“Huynh cảm nhận được vị rồi sao?” Nghi Huyên cũng quên luôn chuyện vừa rồi, lòng mừng rỡ hỏi hắn.

Để chứng thực, cô cầm bánh ngọt đưa Thương Hàn ăn thử. Thương Hàn hiểu ý, cắn một miếng, rồi lại lắc đầu.

“Không vị?” Nghi Huyên khó hiểu, “Lẽ nào chỉ có thể cảm nhận được vị cay sao? Vậy là sao chứ?”

Thương Hàn hình như cũng hơi thất vọng, nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều thêm. Hắn lần mò ngồi xuống, nhịn không được lại ho khan vài tiếng. Hắn cau mày, tức giận nói với Nghi Huyên: “Nước.”

Nghi Huyên áy náy, rót nước trà cho hắn. Đợi hắn uống xong, mới nắm tay hắn, thành thật viết: “Không phải cố ý đâu. Xin lỗi.”

Thương Hàn im lặng một lát mới nói: “Nếu còn lần sau, tuyệt đối không tha.”

“Lắm chuyện nha, làm chi mà như thâm cừu đại hận thế…” Nghi Huyên lập tức phàn nàn.

Lúc này hắn lại giương tay lên, đánh một cái lên cánh tay cô. Nghi Huyên ‘úi’ lên một tiếng, tức giận: “Không phải nói lần sau sao, giờ lại đánh người ta! Người ta cũng xin lỗi rồi!” Cô vừa nói vừa viết xuống lòng bàn tay hắn tám chữ lớn “Nói không giữ lời, cấm được đánh”.

Thương Hàn khẽ hừ một tiếng, nói: “Đây là trả lại muội lúc nãy đánh ta.”

Nghi Huyên nghĩ chút mới phản ứng lại được, chẳng lẽ là cái chuyện lúc trước cô làm bộ “đánh” hắn để dỗ cô bé kia sao? Cái gì thế! Cô chỉ “nhẹ nhàng” làm cho có mà thôi. Thế mà cũng bị tính là đánh sao?!

Cô quan sát vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông trước mặt, vô lực tự nói: “Có cần phải chấp nhặt thành như vậy không hả!" Cuối cùng Thương Hàn cũng ăn xong bát cháo. Nghi Huyên vốn không thích lãng phí lương thực, định tự mình ăn hết chỗ măng kia, nhưng vừa nếm một miếng mắt cô đã rưng rưng im lặng rơi lệ. Không chỉ ớt cay mà còn hơn nửa lọ hạt tiêu khiến cho cả người tê dại hoàn toàn không chống đỡ nổi. Cô hổ thẹn vô cùng, nói mấy câu xin lỗi với hắn. Nhưng hắn không nghe được, mà cũng chẳng buồn để ý, lại lần mò trở về giường, tiếp tục ngồi thiền.

Nghi Huyên thấy hắn vẫn còn tức giận, nên cũng chẳng dám chọc vào hắn. Lúc đang thu dọn bát đũa, thì cô bỗng thấy người mệt mỏi rã rời. Cả một ngày bận bịu, chưa từng nghỉ ngơi giây phút nào, sao không mệt cho được. Cô nghĩ một chút rồi quyết định trước hết cứ nghỉ ngơi đã rồi dọn dẹp sau.

Gian phòng khách không lớn, cũng chẳng còn cái giường khác, Nghi Huyên liền ghé người lên bàn. Vốn định dưỡng thần một chút, nhưng vừa nhắm mắt vào, cơn buồn ngủ đã ùn ùn kéo đến, vậy là bất tri bất giác mà ngủ.

Thương Hàn ngồi thiền một lúc, lại thấy khát nước, liền mở miệng gọi Nghi Huyên. Mãi mà không thấy người đáp, Thương Hàn cũng không gọi nữa, tự mình xuống giường. Lúc nãy khi Nghi Huyên đi làm cơm, hắn đã đi vài vòng trong phòng, đại khái cũng nhớ được vị trí đồ dùng bày biện trong nhà. Hắn thuận lợi đến cạnh bàn, vừa lần mò tìm bình trà, thì vô tình chạm vào một lọn tóc dài lành lạnh.

Hắn tưởng Nghi Huyên ra ngoài, nào ngờ cô lại ngủ trên bàn. Hắn hít một hơi, nhẹ nhàng vuốt lên tóc cô. Cô ngủ rất say, không hề vì động tác này mà