Gió Xuân Vô Tình

Gió Xuân Vô Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325214

Bình chọn: 8.00/10/521 lượt.

ảnh vậy.

Cô muốn bản thân mình thoải mái, vừa cười vừa nói, “Vừa nãy Trưởng trấn gọi huynh là ‘tiểu huynh đệ’ cơ đấy. Huynh nói có buồn cười không. Muội thấy ông ấy nhiều lắm cũng chỉ ba mươi tuổi, gọi huynh một tiếng Đại huynh còn chưa được nữa là.”

Chủ đề câu chuyện này không ngờ lại khiến cô hồi tưởng lại quá khứ. Giọng cô có chút thương cảm, khe khẽ nói, “Thời gian trôi qua thật mau… Còn nhớ mười năm trước ở phân đà phủ Cức Thiên, chúng ta từng cãi nhau một trận. Khi đó muội nói huynh lòng dạ kiêu căng hẹp hòi, không đáng để Phương Thanh sư tỷ ái mộ. Nhưng huynh lại nói với muội rằng, người Phương Thanh sư tỷ yêu, là một người khác, bảo muội đừng có nói lung tung. Thực ra khi đó, muội đã suýt buột miệng hỏi…” Cô nở nụ cười, “ ‘Vậy còn huynh?’ Tình cảm của huynh đối với Phương Thanh sư tỷ là thế nào?”

Cô nói đến đấy, thở dài một tiếng rồi cười nói: “Muội cứ nghĩ rằng, không còn có cơ hội để hỏi huynh nữa. Nhưng huynh đã trở lại rồi… Thật không dễ dàng gì. Cho nên, đừng cậy mạnh như mười năm trước nữa nhé, cũng đừng để muội phải trơ mắt nhìn huynh xảy ra chuyện nữa, có được không?”

Hắn không nghe thấy, đương nhiên không thể đáp lại. Nhưng trong sâu thẳm lòng cô vẫn cảm thấy vui mừng. Không biết qua bao lâu, có lẽ là do linh khí bắt đầu có công hiệu, hắn không còn sốt nữa, dần dần chìm vào giấc ngủ. Lúc này không còn trằn trọc nói mê nữa, hô hấp của hắn đã đều đặn bình thường trở lại, ngay cả thần sắc cũng bình yên đi. Cô đợi một lúc thấy hắn ngủ say rồi, mới nhẹ nhàng đứng dậy.

Giờ đã thu xếp ổn thỏa cho Thương Hàn rồi, cũng nên đi tìm những đồ đệ kia, không biết bọn họ bị rơi xuống nơi nào. Vùng núi này thật sự quái lạ, chỉ sợ bọn họ gặp phải sài lang hổ báo. Đạo hạnh của cô tuy không cao nhưng chung quy vẫn mạnh hơn đám đệ tử đó. Nếu ngay cả cô còn không đối phó được thì những đệ tử đó biết chống đỡ ra sao?

Cô định ra khỏi cửa, nhưng lại lo lắng cho Thương Hàn. Cân nhắc hồi lâu, cô khẽ gọi bảo kính Trạm Lộ ra, thi triển thuật tạo ra màng bảo vệ vô hình quanh người Thương Hàn. Xong xuôi cô mới an tâm, cầm kiếm đi tìm người.

Đi tới cửa, Lục Tín thấy cô ra ngoài, thì quan tâm hỏi một tiếng. Nghe cô nói muốn ra ngoài trấn, thì sắc mặt hắn thay đổi, vội vàng ngăn cản.

Nghi Huyên biết hắn lo lắng con Bạch Lang kia sẽ tấn công lần nữa, và thực ra cô cũng rất lo lắng, nhưng cô không đi thì để ai đi đây. Vì thế, cô dùng giọng thoải mái nói với hắn: “Trưởng trấn không cần phải lo lắng. Thực không dám giấu, tôi là môn đệ của Dịch Thủy đình, mặc dù kém cỏi nhưng cũng luyện thành ‘Gương kiếm song thành’ rồi, nên vẫn dư sức đối phó với một con sói.”

“Cô nương, tại hạ cũng xin nói thật lòng, con Bạch Lang kia chính là Thánh thú của Vĩnh Thánh Thiên tông, hoàn toàn khác biệt với những con sói khác. Tại hạ không dám nghi ngờ đạo hạnh của cô nương, chẳng qua con sói đó không thể xem thường được, càng không nên khinh suất!” Lục Tín nói.

Chuyện này, Nghi Huyên cũng đoán được. Tuy không biết Vĩnh Thánh Thiên tông có ý gì, nhưng có lẽ sẽ không thực sự hạ sát thủ. Huống hồ tự nhiên lại bị đối xử như vậy, thì cũng nên tìm hiểu cho rõ ràng mọi chuyện mới được. “Tôi biết Trưởng trấn có lòng tốt, nhưng tôi còn mấy đệ tử bị lạc trong núi, chỉ sợ bọn họ cũng gặp phải Thánh thú. Thực sự không thể bỏ mặc họ.”

Lục Tín lại khuyên thêm vài câu, nhưng Nghi Huyên rất kiên quyết nên hắn không thể can ngăn thêm nữa. Chỉ đành dặn dò cô nhất thiết phải cẩn thận, rồi tự mình đưa cô đến cổng trấn, chỉ mong cô sẽ hồi tâm chuyển ý.

Vốn không thân quen, nhưng lại lo lắng cho an nguy của cô như thế, thật khiến Nghi Huyên cảm thấy xúc động. Dọc đường đi, lòng Nghi Huyên vẫn thấy ấm áp, trên mặt cũng không kìm được vẻ tươi cười.

Đi không bao lâu thì đến biển hoa lúc trước. Vừa bước một bước vào biển hoa đó, Nghi Huyên đã ngây người.

Vừa rồi nơi đây rõ ràng bị kiếm khí của Thương Hàn phá hủy đi hơn nửa, nhưng bây giờ, nhìn Đào Hạnh tươi đẹp, hoa Mai hoa Lê nhẹ đưa hương thơm mát, hoa Anh Đào bồng bềnh như mây, Hải Đường yêu kiều kín đáo, trăm hoa khoe sắc rực rỡ y như lúc ban đầu.

Trong biển hoa, có người, lạnh lùng mở miệng nói, tiếng nói từ xa xa vọng tới: “Là ngươi đánh thương Tuyết Nhi của ta?”

Nghi Huyên giật mình, nhìn theo hướng tiếng nói. Chỉ thấy trong biển hoa có một người chậm rãi đi ra. Đó là một thiếu nữ thanh xuân, xiêm áo trắng thuần, sạch sẽ không nhiễm bụi. Cô vốn diễm lệ nhưng vẻ mặt lại giữ nguyên một vẻ lạnh băng.

Nghi Huyên không biết Tuyết Nhi mà cô ta nói là ai, đang định hỏi, thì thấy con Bạch Lang lúc trước bám sát sau cô gái trẻ. Lần này, không thể nghi ngờ gì nữa, thiếu nữa này nhất định là môn đệ của Vĩnh Thánh Thiên tông.

“Hóa ra con sói này là của cô. Thật uổng cho cô là người tu tiên, vậy mà dung túng để nó đi hành hung người khác, còn dám hỏi ta sao lại đả thương nó!” Nghi Huyên ngay thẳng nói.

“Hành hung?” Thiếu nữ kia lắc đầu nói, “Ta vốn định cứu người, nhưng cô lại không biết tốt xấu.”

“Cứu người?” Nghi Huyên nói, “Vừa gặp đã bổ nhào vào cắn người như thế mà gọi là cứu người sao?”

“Nếu không làm


Old school Easter eggs.