Snack's 1967
Gió Chớ Động Tình

Gió Chớ Động Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323624

Bình chọn: 7.00/10/362 lượt.

ng Thanh Nhi che mặt đang chạy ra ở dưới đài, mở miệng, lại không phát ra âm thanh gì.

Nam Cung Lăng vừa muốn đứng dậy, liền bị Nam Cung Bùi Âm giơ tay ngăn lại, hắn chỉ chỉ vẻ mặt xanh mét của Long Thừa Vân, chỉ chỉ lôi đài,

lắc đầu.

Mà Đường Kiệt vẫn mang biểu tình sâu xa khó hiểu.

“Tại sao không trả lời?” Lạc Vũ Minh cười gượng mấy tiếng, dưới đài

liên tiếp vang lên những tiếng giễu cợt, lại đề cao chút âm lượng:“Nếu

ngươi đã không thừa nhận……”

Lạc Vũ Minh nâng mạnh tay lên, một chưởng tung về phía Mạc Tình, ra tay dứt khoát, tốc độ cực nhanh.

Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại, nàng biết nếu Lạc Vũ Minh thật sự muốn

giết nàng sẽ không giết trước mặt Tần Phong, nàng cũng biết một khi Tần

Phong ra tay chống lại, chẳng khác nào thừa nhận lời chỉ trích của Lạc

Vũ Minh trước mặt mọi người.

Khoảnh khắc cuối cùng, Tần Phong vẫn ôm lấy nàng, xoay người cực tao nhã, đỡ một chưởng thay nàng.

“Phong!” Nàng nhìn máu chảy xuống khóe miệng Tần Phong, tựa như đặt mình trong ác mộng, bầu trời sập xuống.

Lạc Vũ Minh xuất chưởng tuyệt đối sẽ không tiết kiệm một chút chân khí, hắn bị nội thương nghiêm trọng thế nào có thể đoán được.

Nhưng, nội thương nghiêm trọng đến mấy cũng có thể chữa khỏi, thân bại danh liệt đã mất thì không thể xoay chuyển.

Lạc Vũ Minh kéo nàng lại, ghé vào tai nàng nói nhỏ:“Ngươi nhìn rõ

chữa? Còn nhớ không, ta đã nói cho ngươi nhìn thấy hắn mất đi tất cả,

chỉ còn hai bàn tay trắng.”

“Ngươi điên rồi!”

“Ta vốn không tính làm đến cùng như vậy, là ngươi ép ta! Ta hao tổn

tâm cơ làm thế này là để cho ngươi xem, chính là để ngươi biết chọc giận ta sẽ có hậu quả gì.” Lạc Vũ Minh nắm chặt cánh tay của nàng, cắn răng

nói:“Không phải ngươi yêu hắn sao? Không phải ngươi rất nhớ hắn sao?

Không phải ngươi hy vọng hắn có thể sống thật hạnh phúc sao? Ta sẽ cho

ngươi tận mắt thấy hắn thân bại danh liệt như thế nào.”

“Ngươi hỏi những người bên dưới xem, một nam nhân như vậy có đáng để ngươi yêu không?”

Nói xong, hắn kéo nàng đi từng bước xuống dưới đài.

“Khoan đã!” Tần Phong đột nhiên đưa tay ra bắt lấy cổ tay nàng, bởi

vì dùng sức quá mạnh, vết thương trên cánh tay lại bắt đầu đổ máu, từng

giọt từng giọt chảy xuống mặt đất. Hắn giương khóe miệng, trên mặt là sự kiên quyết chưa từng có:“Tình Nhi, ta có mấy câu muốn nói với nàng!”

Bốn mắt nhìn nhau, trong mắt là si tình chưa bao giờ thay đổi.

Giờ khắc này dưới đài bao nhiêu châm chọc và chỉ trích cũng không quan trọng, hắn cũng không buồn để ý, nàng còn lo điều gì!

Nàng dùng hết toàn lực vùng thoát khỏi bàn tay Lạc Vũ Minh,“Chàng nói đi……”

Tay Tần Phong dùng một chút lực, nàng đứng không vững ngã vào lòng hắn.

Mặt Tần Phong để gần sát mặt nàng, hơi thở đứt quãng lướt qua tai

nàng:“Đường Kiệt hận nàng thấu xương, nếu hắn nhìn ra thân phận của nàng sẽ tuyệt đối không tha cho nàng.”

“Ta biết……”

Cổ tay nàng đột nhiên bị Tần Phong nắm chặt, một luồng chân khí cực

lớn được truyền vào kinh mạch của nàng. Trong thân thể hư không không

ngừng có chân khí mạnh mẽ cuồn cuộn chảy vào, nhanh đến mức gần như muốn phá tan cơ thể nàng mà vào.

Nàng muốn tránh thoát, muốn ngăn lại, nhưng cả người đều bị luồng chân khí khống chế, không thể động, thậm chí không thể nói gì.

Tần Phong lại ôm nàng sát hơn, nụ cười vẫn bình tĩnh:“Lát nữa nàng đi ra ngoài cùng Nam Cung thế gia ở đằng kia, Nam Cung Lăng đã đồng ý với

ta không làm nàng bị thương, Khúc Du nhất định cũng sẽ giúp nàng.”

Nàng trơ mắt nhìn hắn, nước mắt chảy xuống hai má.

Tần Phong bị nội thương, lúc này lại truyền nội lực cho nàng, chẳng khác nào tự sát.

Nàng rất muốn nói:“Không cần!” Nhưng không phát ra một chút âm thanh nào.

“Hôm nay nàng rất đẹp, ta thích nàng mặc màu đỏ…… làm cho ta có thể

nghĩ tới rất nhiều hồi ức đẹp…… Tình Nhi, người khác nói thế nào cũng

không quan trọng, ta cũng không để ý rốt cuộc bọn họ có hiểu lòng ta

không, ta chỉ là hy vọng nàng có thể hiểu được…… Ta làm tất cả đều vì

muốn tốt cho nàng!”

Hắn cố gắng cắn môi, lời nói ra đã bắt đầu mơ hồ không rõ.

Mà nàng chỉ có thể nhìn! Nhìn miệng hắn tràn ra máu tươi.

“Cùng Minh đi Đại Mạc, không cần trở về nữa, cũng hoàn toàn quên ta

đi…… Thật ra hắn thật sự rất yêu nàng, sáng sớm nay hắn đã đi tìm ta,

hắn nói: Hắn có thể không hận, có thể không quan tâm đến chuyện gì, chỉ

thầm mong nàng có thể ở bên cạnh hắn, chẳng sợ mỗi ngày chỉ được nhìn

nàng từ xa……”

Nàng rất muốn cười, đây là chuyện nực cười nhất nàng nghe được trong đời, cũng chỉ có Tần Phong mới tin lời nói dối như thế.

“Cây hoa cúc vàng nở đầy hoa, mỗi ngày đến chạng vạng sẽ được ánh

chiều tà nhuộm thành màu vàng, nàng không muốn trở về nhìn sao?” Một

ngụm máu tươi phun ra từ miệng hắn, bắn tung tóe trên đất. “Nếu còn có

cơ hội, ta rất muốn nhìn cây hoa cúc một lần nữa, ngắm mặt trời mọc cùng nàng dưới bóng cây…… Ăn những món ăn nàng nấu cho ta, nói cho nàng

biết: Ta rất nhớ nàng…… Nàng có biết sáu năm qua ta luôn mơ như vậy

không!”

“Không!” Đau thương và tuyệt vọng làm cho chân khí trong thân thể nàng nhanh chóng hội tụ, phá tan trói buộc.

Đáng t