
ất trong không khí.
……
Gió vẫn cuốn lấy những chiếc lá vàng, dưới bóng cây còn có một thân
ảnh cô độc khác — Lạc Vũ Minh, một nam nhân còn sống chắc hẳn còn đau
khổ hơn là chết.
Hắn si ngốc đứng ở nơi đó, nhìn Mạc Tình.
Một cô gái dù chịu bao nhiêu ấm ức cũng ngẩng đầu đứng lên, cười lạnh với hắn.
Một cô gái thích mặc váy dài màu trắng đứng bên cửa sổ nhìn gió thổi lá rụng.
Một cô gái vì tình yêu đến chết cũng không đổi, nhưng người nàng yêu
đến chết cũng không chịu cho nàng biết: Hắn vẫn rất yêu nàng!
Thật ra, hắn đã sớm không hận bằng hữu của hắn.
Hắn hành hạ giày vò cô gái này sáu năm, là vì hắn hận nàng đến chết
vẫn cố chấp không thay đổi, hận nàng mỗi ngày đối mặt với mình mà trong
lòng lại vĩnh viễn đều muốn một nam nhân khác.
Bạch Đông mở một trang sách trống, nhấc bút thật cẩn thận viết:
Giang hồ thiên cuốn thứ hai: Du Mính môn
Từ khi Du Mính môn vùng dậy trên giang hồ, liền dấy lên gió tanh mưa máu khắp giang hồ, trước sau diệt trừ các đại môn phái……
……
……
Mấy năm sau, Du Mính môn vùng dậy một lần nữa, cũng lập nên môn quy
đầu tiên:“Phàm là người của Du Mính môn đều không thể động tình.”
Du Mính môn chủ lần nữa hiện thân trên giang hồ, trước tiên diệt
Đường môn, ba ngày sau giết bảo chủ của Long Gia Bảo, Long Thừa Vân, bảy ngày sau quyết đấu với Nam Cung Bùi Âm của Nam Cung thế gia.
……
Từ đó cho tới hai mươi năm sau, không còn ai chống lại Du Mính môn!
……
Nam Cung Lăng đợi nàng viết xong, cầm cuốn sách lên xem, đọc đến mặt
sau không khỏi nhíu mày nói:“Tại sao không viết ra sự thật?”
Bạch Đông ngồi thẳng người, bưng chén bích la xuân còn ấm bên cạnh, “Từ khi ta còn rất nhỏ cha ta đã kể cho ta một câu chuyện.
Thật lâu trước kia, có người cả đời đi tìm ‘sự thật’, hắn vượt qua
ngàn sông vạn núi, cuối cùng tìm được một con quái vật có tướng mạo cực
kỳ kinh khủng trong một hang núi. Quái vật đó giương cái mồm to dính đầy máu nói với hắn: Ta chính là ‘sự thật’. Quái vật nói: Ta có thể buông
tha ngươi, nhưng sau khi ngươi rời khỏi đây ngươi phải nói cho người
trong khắp thiên hạ biết, ta là thứ đẹp nhất trên thế giới này, làm cho
tất cả mọi người đều tới tìm ta……”
Tần Phong vừa mới cảm giác thân thể nhẹ bẫng, không biết tại sao mình lại bị hai bóng người một đen một trắng khóa chặt cổ tay.
Hắn còn muốn nhìn Mạc Tình, lại bị hai người đó dùng sức kéo đi, kéo vào trong bóng tối.
Hắn cố gắng quay đầu nhìn xung quanh, nhưng cho dù mở to mắt, vẫn chỉ nhìn thấy bóng tối vô biên vô tận.
“Tình Nhi! Nhất định nàng phải sống!”
Hắn lẳng lặng đi về phía trước, mùi vị
của cái chết cũng không đáng sợ như tưởng tượng, đáng tiếc là hắn không
thể liếc nhìn Mạc Tình dù chỉ một lần……
Đi không lâu sau, bốn phía có đèn lồng
sáng lên, nhiều ánh nến màu đỏ sậm cũng không thể chiếu sáng bóng tối,
mà ngược lại làm cho bóng tối tăng thêm một tầng quỷ dị.
Nhất là người mặt đen vô cùng to lớn ngồi ngay ngắn dưới ánh nến.
Nếu là người sống bị đưa tới nơi này, nhất định cũng sẽ bị dọa chết!
Hắn đang chuyên chú nhìn một cuốn sổ cũ
nát, hai hàng lông mày nhíu lại, một bàn tay còn không ngừng gõ cái
trán, như là gặp chuyện đặc biệt vô cùng phiền toái.
Tần Phong đoán mình đang đứng trước mặt
Diêm La Vương, đang do dự có phải hành lễ với ông ta không, thì nghe
thấy hai người bên cạnh cung kính nói:“Thuộc hạ đã đem Tần Phong đến.”
Diêm La Vương nghe tiếng lập tức ngẩng
đầu, thấy xiềng xích trên người Tần Phong, hoang mang rối loạn vội vàng
chạy xuống, tiếng hô đinh tai nhức óc:“Các ngươi…… Ai cho các ngươi khóa vào? Còn không mau cởi ra!”
“Dạ, thuộc hạ nhất thời hồ đồ!”
Hai người vung tay lên, khóa trên tay Tần Phong biến mất không thấy.
“Tinh quân……” Diêm La Vương vội bịt
miệng, suy nghĩ trong chốc lát mới nói:“À, là ta nói, Tần Phong, ngài……
có lời gì muốn nói với ta không?”
“Nói ư?” Tần Phong thấy hoàn toàn mơ hồ,
hóa ra quá trình con người chết đi là như vậy, hắn còn tưởng rằng sẽ
phải trực tiếp uống canh Mạnh Bà rồi chuyển thế đầu thai, hóa ra còn có
thể tán gẫu một lát với Diêm La Vương. (uống canh Mạnh Bà để quên đi mọi chuyện của kiếp trước rồi mới được đầu thai.)
“Ta nói là, ngài còn muốn tiếp tục làm
người không?” Diêm La Vương không tự giác cúi thân thể to lớn, mang
giọng điệu thương lượng:“Có muốn làm thần tiên không, cúi đầu nhìn tang
thương của đời, chịu người đời cúng bái.”
“Ông không nói đùa với tôi đấy chứ?”
“Thuộc hạ không……” Diêm La Vương bỗng
nhiên câm miệng, thanh thanh yết hầu nói:“Tần Phong, ngài một thân tinh
khiết, thế giới dơ bản đó vốn không thích hợp với ngài, càng không thể
chứa được sự tinh khiết của ngài. Chỉ cần ngài nguyện ý vứt bỏ thất tình lục dục, chịu được hồng trần hư vô, là có thể lên trời làm tiên, nếu
không phải chịu luân hồi khổ sở dưới trần thế…… Ngài dùng pháp lực không cùng của mình, khống chế sinh tử và vận mệnh của mọi người.”
Tần Phong thấy ông ta còn chưa tính dừng
lại, đành phải ngắt lời ông ta đang mặt mày hớn hở thuyết phục:“Ta chỉ
muốn nhìn vợ ta thế nào, ta muốn biết nàng sống có tốt không!”
Diêm La Vương