
ưng đang căng thẳng,
không kịp suy nghĩ đã bật thốt lên, “Có muốn vào ngồi một lúc không?
Uống chén trà……”
Đối với người khác, những lời này là vô cùng bình thường và khách
sáo, nhưng đối với quan hệ của họ, những lời này thật sự có chút mập mờ.
Tần Phong ngây người, nhìn mấy thị vệ gác quanh nơi đây ở đằng xa,
chần chừ một chút, vẫn gật gật đầu, đi theo nàng vào tiểu lâu.
Giẫm lên thang lầu bằng gỗ lim, bước chân Tần Phong nặng nề, chậm
chạp, nhưng không dừng lại, cho đến lúc vào khuê phòng của nàng.
Vào phòng, trong đầu nàng là một mớ hỗn loạn, hoang mang rối loạn cầm lấy ấm trà, tay không ngừng run rẩy, rót một chén trà mà lâu hơn vạn
năm…… Rốt cuộc cũng rót đầy, Tần Phong đột nhiên đoạt lấy ấm trà vứt
trên mặt đất, giơ tay kéo nàng còn đang ngây ngốc.
Khó khăn tìm về ý thức, lại bị hành động bất ngờ của hắn chôn vùi.
“Chàng……”
Người gần trong gang tấc này có thật là người nàng yêu, mong chờ đã lâu? Nàng mở lớn ánh mắt nhìn hắn……
Da thịt gần như không có tì vết, lông mi đen nhánh hơi rung động, che đi một phần ánh mắt, đôi môi càng ngày càng gần.
Như ngày hôm qua, chạm đau lòng nàng!
Tần Phong mang theo hương vị của rượu Trúc Diệp Thanh gắn bó áp sát
đôi môi nàng, gần như thô bạo dây dưa, lưỡi xâm nhập vào rất nhanh, cuốn lấy lưỡi nàng, cuốn đi linh hồn của nàng như gió cuốn đi lá cây, rối
loạn tâm trí nàng.
Nàng nhắm mắt lại, say sưa ôm thắt lưng hắn, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của hắn.
Nụ hôn mãnh liệt khơi ngòi khát vọng, mà khát vọng đó gắn bó răng môi không thể thỏa mãn được……
Tần Phong thu lại bàn tay ở eo nàng, nàng lập tức không chịu nổi sức
mạnh gần như điên cuồn của Tần Phong, lui ra phía sau mấy bước tựa vào
vách tường. Mới vừa lấy hơi, Tần Phong liền bắt đầu kéo ngực áo của
nàng, ngón tay linh hoạt mạnh mẽ sờ soạng đi vào, vuốt ve bầu ngực mềm
mại của nàng……
“Không……” Rốt cuộc, nàng tỉnh táo ý thức được mình đang ở đâu, bàn tay yếu đuối đẩy hắn ra.
Cách từ chối như thế không có một chút tác dụng nào, rất nhanh hắn đã bắt được hai tay nàng, dùng một bàn tay đè lại, tay kia thì cuồng loạn
kéo vặt áo của nàng, môi hắn hôn thẳng xuống nơi da thịt lộ ra……
Tiếp đó, Tần Phong đẩy ngã nàng trên giường, lấy thân đè lên người nàng……
“Không được!” Nàng hoảng hốt, bật thốt lên:“Nơi này không được, sau khi Lạc Vũ Minh trở về hậu quả sẽ không thể lường được.”
Đến khi nàng cảm thấy thân thể Tần Phong cứng đờ, thấy hắn cắn chặt
răng trừng mắt nhìn nàng, nàng mới ý thức được mình vừa nói gì, muốn thu hồi đã không còn kịp nữa.
“Ý của ta là, nếu chàng bị hắn bắt được nhược điểm, ngày mai sẽ không cưới được Long Thanh Nhi……”
“Xin lỗi!” Tần Phong sờ sờ khóe miệng, tự giễu cười lạnh. “Lạc phu nhân, hôm nay ta uống nhiều hai chén, thất lễ!”
“Phong…… không phải ta không muốn, ta chỉ lo Lạc Vũ Minh trở về thấy……”
Nàng lập tức che miệng, nàng đang nói cái gì thế này?!
Rõ ràng đã đâm Tần Phong một đao, còn sợ hắn chưa đủ đau, đâm thêm mấy kiếm nữa.
“Rốt cuộc nàng cũng đã thông minh, biết yêu đương vụng trộm với nam
nhân không nên ở ngay phòng của mình.” Tần Phong bình tĩnh chỉnh lại
quần áo, kéo nếp nhăn bên hông, chậm rãi nói:“Đáng tiếc, vẫn chưa học
được…… trung thành!”
“Là ta muốn tốt cho chàng!”
“Cho ta? Sáu năm nay nàng biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi, khi
ta sắp thành thân nàng lại trở về, nếu nàng thật sự muốn tốt cho ta thì
đừng tìm ta nói chuyện, đừng để ta nhìn thấy nàng!”
Nàng cắn tay mình, muốn nhịn xuống cơn đau đớn lăn lộn trong lòng,
nhưng cuối cùng vẫn không thể chịu được, một ngụm máu tươi phun lên khăn trải giường trắng tinh.
Sau đó nàng nôn khan rất lâu, phun ra tất cả đều là máu.
“Tình Nhi!” Tần Phong vội tới gần, một tay giúp nàng che miệng, một
tay ấn lưng của nàng, truyền chân khí vào trong cơ thể nàng, giúp nàng
bảo vệ tâm mạch. “Là ta không tốt, nàng muốn xuất hiện lúc nào cũng
được, muốn nói cái gì thì nói cái ấy, nhưng ngàn vạn lần không được nổi
giận.”
“Đừng lãng phí chân khí, ngày mai còn phải lên đài đấu võ.” Nàng ép
buộc mình không được rơi một giọt nước mắt nào, đẩy tay hắn ra:“Nếu
chàng thua, Long Thanh Nhi sẽ gả cho người khác.”
“Lần này nàng trở về là muốn nói với ta những lời đó sao?”
“Ta thật lòng chúc mừng chàng, làm rể hiền của minh chủ võ lâm, cưới một cô gái thật lòng yêu thích……”
“Đến bây giờ nàng vẫn không hiểu?” Tần Phong nhìn vào ánh mắt của
nàng, “Ta vốn không yêu Long Thanh Nhi, cô gái ta thật lòng yêu chính là nàng.”
Một câu của Tần Phong, nàng đã lâu không rung động như vậy, câu này
nghe tựa như thâm tình, thật ra lại là câu nói không có trách nhiệm xuất ra từ miệng bất kỳ nam nhân nào, đều là làm cho người ta chán ghét,
nhưng được Tần Phong nói ra, hơn nữa trong suốt thấy đáy, không nhiễm
một chút dơ bẩn nào……
Nàng gần như cảm động muốn chết vì hắn!
“Phong, ta……” Thật ra lời nàng muốn nói là:“Ta cũng chỉ yêu một nam nhân là chàng!”
Đáng tiếc khi mạng sống đã đi tới cuối, sao nàng có thể bám chặt lấy
Tần Phong không chịu buông tha, làm cho hắn bi thương mâu thuẫn, bất lực nhìn nàng chết đi……
Có đi