
Lâm Nhất Nhiên vừa gật đầu vừa lau nước mắt, khiến cho trong lòng tất cả mọi người cũng cảm thấy ê ẩm theo. Loay hoay đến gần trưa, suýt chút nữa thì trễ chuyến bay.
Không biết có phải tất cả những sinh viên học xa nhà đều như vậy hay không, khi ngồi trên xe lửa hoặc máy bay, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy gò má của cha mẹ đã bắt đầu trở nên già nua, trong lòng lại dâng lên một cảm giác chua xót không nói thành lời.
Lâm mẹ kéo tay Lâm Nhất Nhiên không ngừng dặn dò: “Nhiên Nhiên, ở bên ngoài có việc gì thì gọi điện thoại cho ba mẹ, đừng tiếc tiền, cái gì nên chi thì phải chi, không được để mình phải chịu uất ức, nghe lời nhé.”
“Vâng!”
Lâm Nhất Nhiên gật đầu, cố nén cho nước mắt không chảy xuống.
Quả thật là, bất luận bạn bao nhiêu tuổi, bất luận bạn ở trong mắt người khác mạnh mẽ biết bao nhiêu, thì ở trong lòng ba mẹ, bạn vĩnh viễn vẫn là một đứa trẻ cần được chăm sóc, một đứa trẻ chưa trưởng thành.
Thành phố B vẫn phồn hoa như cũ.
Lúc Lâm Nhất Nhiên mang theo túi xách trở về phòng ngủ trong ký túc xá của mình thì có chút kinh ngạc, vị trí của Lưu Thiến đã được thay thế thành một cô gái xinh đẹp khác.
“Xin chào!” Cô gái xinh đẹp nhìn thấy Lâm Nhất Nhiên đẩy cửa bước vào, nhiệt tình chào hỏi: “Cậu là người ở phòng này sao? Tớ là Hạng Doanh Doanh!”
“Xin chào xin chào” Lâm Nhất Nhiên đặt túi xách lên trên giường, cũng bày ra khuôn mặt mỉm cười, “Cậu là. . . . . .”
“À, tớ là người mới đến.” Hạng Doanh Doanh vội vàng giải thích nói: “Khoảng thời gian trước tớ bị bệnh, cho nên vẫn chưa tới báo danh, phòng ký túc xá của các cậu trống một người cho nên mới xếp Lưu Thiến vào, bây giờ thì tớ đã quay về rồi.”
“À. . . . .” Lúc này Lâm Nhất Nhiên mới hiểu rõ, cô gật gật đầu, “Hoan nghênh hoan nghênh.”
“Cậu là Lâm Nhất Nhiên à? Tớ nghe nói cậu là bí thư chi bộ đoàn phải không? Về sau có chuyện gì thì nhớ cậu giúp đỡ nhé!”
Lâm Nhất Nhiên cười gượng hai tiếng, cảm thấy cô gái này tuy hôm khai giảng không có tham gia, nhưng hỏi thăm đây đó lại rõ ràng như vậy.
Đang nói chuyện thì Từ Tân Trúc và Trương Huy Huy cũng đã trở lại, Hạng Doanh Doanh lại lần nữa nhiệt tình tự giới thiệu, sau khi mọi người đều đã nhận thức lẫn nhau thì cùng kéo xuống căn tin ăn cơm.
“Lâm Nhất Nhiên, mấy ngày vừa rồi cậu thế nào?”
Trương Huy Huy một bên vừa xem thực đơn, một bên nói với Lâm Nhất Nhiên: “Thân thể đã cảm thấy tốt hơn chút nào chưa?”
“Ừhm, tốt hơn rồi, tớ ăn sườn xào chua ngọt.”
“A, Lâm Nhất Nhiên, cái lắc tay của cậu đẹp thật nha.” Trương Huy Huy giữ chặt cổ tay của Lâm Nhất Nhiên, vô cùng hâm mộ, “Rất đẹp đó!”
“Ha ha.” Lâm Nhất Nhiên có chút đắc ý, cũng có chút xấu hổ, “Đúng vậy.”
“Thành thật khai báo, là ai tặng?” Trương Huy Huy cười có chút cợt nhả.
“Cậu đoán đi.” Lâm Nhất Nhiên rút tay về, để cho Trương Huy Huy tự đoán mò, quay đầu hỏi Từ Tân Trúc và Hạng Doanh Doanh vẫn còn đang gọi thức ăn, “Chúng ta ngồi ở đây nhé?”
“Đừng có đánh trống lảng!”
Trương Huy Huy đẩy đẩy cánh tay của Lâm Nhất Nhiên, “Nói mau, là ai tặng?”
“Cậu đoán xem?” Lâm Nhất Nhiên nháy mắt mấy cái với Trương Huy Huy.
“Chẳng lẽ. . . . . .là chồng cậu?” Trương Huy Huy dò hỏi.
“Ưm” Lâm Nhất Nhiên không phát âm rõ ràng.
“Thật sự là chồng cậu?”
“Ưm”
“Thật sự là chồng cậu sao?”
“Ưm”
“Cậu có bạn trai à?” Trương Huy Huy đột nhiên đứng thẳng người, hắng giọng nói.
“Ôi!” Lâm Nhất Nhiên bị cô làm cho giật mình, ngẩng đầu lên thì lại trông thấy ánh mắt của tất cả mọi người trong căn tin đang nhìn về phía mình, vội vàng kéo Trương Huy Huy ngồi xuống, một tay che miệng cô, “Cậu nói nhỏ một chút!”
“Không phải là cậu có bạn trai chứ?” Trương Huy Huy kéo tay Lâm Nhất Nhiên, nhỏ giọng nói: “Cậu đã có bạn trai rồi sao?”
“Sao vậy?” Lâm Nhất Nhiên khó hiểu hỏi lại: “Tớ có bạn trai thì làm sao?”
“Không sao không sao.” Trương Huy Huy có chút ủ rũ phất phất tay, cầm muỗng múc hai thìa cơm, lại đột nhiên dừng lại hỏi: “Lâm Nhất Nhiên, cậu thật sự có bạn trai rồi?”
Lâm Nhất Nhiên có chút bất đắc dĩ, “Dạ, tớ thật sự đã có bạn trai rồi, thế nào?”
“Tiểu Huy là đang tiếc nuối, phiếu cơm cả tháng trời của cô ấy xem như là một đi không trở lại rồi.”
Từ Tân Trúc bưng cà mèn đi tới, nhéo nhéo má của Trương Huy Huy, “Cô ấy đã đáp ứng giúp đỡ Trần Thần theo đuổi cậu.”
“Trần Thần?” Lâm Nhất Nhiên không hiểu gì cả, hỏi “Trần Thần là ai?”
“Là nam sinh đang ngồi sau lưng cậu đấy.” Trương Huy Huy hữu khí vô lực mở miệng, “Cả ngày người ta đều để ý đến cậu.”
“À…à…” Lâm Nhất Nhiên suy nghĩ, “Tớ cũng có chút ấn tượng.”
“Tớ đã nói rồi mà, A Nhiên làm sao có thể còn chưa có bạn trai.” Từ Tân Trúc cười nói, “Lần này tiểu Huy tính sai một bước rồi.”
“Lâm Nhất Nhiên! Cậu đền một tháng cơm cho tớ.” Trương Huy Huy hung thần ác sát nói.
“Không được.” Lâm Nhất Nhiên không cho là đúng nói, “Cậu, cái đồ không có lương tâm này. Người ta đãi cậu một bữa KFC là cậu đi theo người ta luôn.”
“Tớ mới không phải như vậy!!!” Trương Huy Huy danh chính ngôn thuận nói: “Ít ra thì cũng phải là McDonald chứ!”
“. . . . . . .”
Từ Tân Trúc cười sắp phun.
“Quả nhiên là không có lương tâm mà.”