Teya Salat
Giáo Sư Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa

Giáo Sư Em Có Thể Tốt Nghiệp Chưa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323144

Bình chọn: 9.00/10/314 lượt.

ái cười, tùy ý khóc, bộ đồng phục rộng lớn không thể che hết được sức sống và tinh thần phấn chấn của họ.

“Bọn họ mới là những người có đầu óc của tuổi trẻ!”

Ngồi bên cửa sổ đón ánh mặt trời, Trần Tư Tầm nheo mắt nhìn nụ cười tươi như hoa, còn có lúm đồng tiền của Trình Tân, Lý Điển đang bị Trình Tân lôi kéo, không nhìn rõ vẻ mặt.

“Ý của cậu là. . . cậu trực tiếp bôi hết nước mắt nước mũi lên người thầy ấy?”

“Không có nước mũi!” Lâm Nhất Nhiên vội vàng phản bác, “Chỉ có nước mắt!”

Đường Cẩm nhìn Lâm Nhất Nhiên một cái: “Có gì khác nhau sao?”

“Đương nhiên là có!” Lâm Nhất Nhiên nhỏ giọng nói, sau đó mặt mày đăm chiêu ủ dột, kéo kéo áo của Đường Cẩm: “Cậu bảo tớ phải làm sao bây giờ?”

“Buông tay, buông tay.” Đường Cẩm gỡ cánh tay của Lâm Nhất Nhiên, đem ống tay áo của mình rút ra: “Làm hư thì cậu bồi thường là được rồi.”

“Bồi thường cũng được, khu chợ đồ cũ bán hai mươi đồng một món!” ( zã man, thầy Trần mà biết chị nói vậy không biết vẻ mặt thầy sẽ như thế nào =)) )

“Vậy sao cậu không đi mà mua một món hai mươi đồng cho thầy ấy?” Đường Cẩm liếc mắt hỏi ngược lại cô, “Cậu đi mua đi.”

Lâm Nhất Nhiên bỗng chốc tức giận: “Vậy phải làm sao bây giờ?”

“Dù sao Trần Tư Tầm cũng không bắt cậu bồi thường, cứ coi như xong rồi đi.” Đường Cẩm đứng lên, phủi phủi bụi dính trên quần, “Trở về thôi.”

“Không được đâu.” Lâm Nhất Nhiên có chút do dự, “Áo sơmi mắc như vậy lại bị tớ làm cho không thể mặc được nữa.”

“Haizz, làm sao mà cậu biết không mặc được nữa?” Đường Cẩm vung tay, hỏi ngược lại: “Hơn nữa, cậu không nhìn thấy thầy ấy đi xe gì sao? BMW đấy! Chẳng lẽ còn quan tâm đến số tiền nhỏ như vậy?”

“Không được, tớ phải mua một món gì đó.” Lâm Nhất Nhiên lắc đầu: “Thầy ấy có tiền là chuyện của thầy ấy.”

“Ôi trời, tại sao cậu sống chết lại để ý chuyện này như vậy?” Đường Cẩm lớn tiếng than thở, “Vậy cậu muốn thế nào đây? Hàng hiệu đó ở tút bên Pháp, cậu định bay qua đó mua sao?”

“A. . . . . .”

“Vì vậy, tốt nhất là chúng ta nên trở về thôi.”

“Từ từ đã.” Lâm Nhất Nhiên buông tay Đường Cẩm, chạy đến quầy phục vụ.

Đường Cẩm liếc mắt nhìn bóng lưng của Lâm Nhất Nhiên, cam chịu đi theo cô bước đến quầy phục vụ.

“Trang phục dành cho nam giới nằm trên lầu hai, áo sơmi ở khu B.” Cô gái ở quầy phục vụ mỉm cười khéo léo: “Những hiệu áo sơmi nổi tiếng nhất là Hermes, Thomas pink, Armani các loại, cô có thể dựa theo nhu cầu của bản thân, tự mình lựa chọn.”

“Cám ơn.” Lâm Nhất Nhiên gật đầu, kéo Đường Cẩm đi lên lầu hai.

“Cậu thật sự muốn mua áo sơmi đắt tiền như vậy cho thầy ấy?” Đường Cẩm kéo tay Lâm Nhất Nhiên nói: “Cậu điên rồi!”

“Ừ, nếu không tớ sẽ cảm thấy áy náy lắm.”

“Anh ta đại gia như vậy còn so đo những thứ này sao? Đừng có ngu ngốc thế!”

“Vậy cũng không được.” Vẻ mặt của Lâm Nhất Nhiên rất nghiêm túc: “Đây là nguyên tắc, tốn tiền gì chứ, tớ không đau lòng, thật sự không đau lòng.”

Nói xong liền đẩy cánh cửa bên phải ra.

Thomas pink.

Nhìn giá niêm yết của năm loại tây trang, Đường Cẩm vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bắt đầu kiểm tra vắn tắt đẳng cấp của từng nhãn hiệu. Đầu tháng tư, không khí mát mẻ, ánh mặt trời ấm áp làm người ta cảm thấy lười biếng.

Những cây đào xung quanh trường học đều đã nở hoa, ngồi trong lớp cũng có thể thấy một màu hồng rất đẹp.

Quả nhiên là mùa xuân đã đến rồi.

Lâm Nhất Nhiên ôm cặp sách thờ ơ suy nghĩ, tính đi tính lại, còn đúng một trăm ngày nữa là sẽ phải thi tốt nghiệp.

Giơ túi đựng áo sơmi lên, Lâm Nhất Nhiên chạy đến chỗ Đường Cẩm đang đứng.

Dưới sân trường, hoa đào đẹp rực rỡ, nhưng có người so với hoa còn kiều diễm hơn.

“Nhiên Nhiên. . . . . . . . . . .”

Bị Trình Tân lôi kéo, vẻ mặt Lý Điển hơi lúng túng, Lâm Nhất Nhiên ôm túi đựng áo sơmi sững sờ.

Cô nhìn thấy Trình Tân lôi lôi kéo kéo tay của Lý Điển: “Chồng à, chúng mình đi nhanh đi.”

Chồng???

Lâm Nhất Nhiên chết đứng tại chỗ.

Ba tuần đầu sau khi chia tay đối với cô thật khó khăn, trải qua cảm giác khổ sở tê tâm liệt phế, cô khóc đến chết đi sống lại, gần như trở thành vô cảm. Đối với sự đau đớn mà bản thân phải chịu đựng, cách tốt nhất là quăng nó ra sau đầu.

Cô đã cố gắng vượt qua được vài tuần, nhưng hôm nay lại bị người ta kéo đến đây, công khai diễn trò ngay trước mặt.

Lý Điển cau mày, muốn rút tay ra, ai ngờ Trình Tân lại càng nắm chặt, còn vòng cánh tay lên phía trên, rụt rè e sợ nhìn Lâm Nhất Nhiên và Đường Cẩm. ( đúng bản chất của tiểu Tam mà )

Trông thật đáng thương!

Đường Cẩm không thể nào chịu đựng nổi cái vẻ mặt giả tạo này, Lâm Nhất Nhiên đứng bên cạnh cô dường như cũng cảm thấy được sau lưng Đường Cẩm đang bốc lên một ngọn lửa hừng hực.

Ý chí chiến đấu sục sôi!

“Lâm Nhất Nhiên, chúng ta đi thôi kẻo thầy ấy lại chờ.” Cứ như vậy, Đường Cẩm kéo tay Lâm Nhất Nhiên, trong lời nói khó giấu được sự ngưỡng mộ, ánh mắt vẫn không ngừng liếc nhìn Lý Điển: “Cậu tốn đến vài ngàn chỉ để mua một cái áo sơmi, đương nhiên là để tặng cho người quan trọng nhất, nghìn lần đừng xuất hiện trước mặt mấy loại người thối nát này nữa! Khéo lại dọa bảo mã vương tử (*) chạy mất!”

(* Bảo mã l