Polly po-cket
Giao Dịch Tình Nhân

Giao Dịch Tình Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322100

Bình chọn: 7.5.00/10/210 lượt.

Bước Bùi.

Đại Nhi gương mặt ngốc nghếch, hoàn toàn không biết rốt cuộc mọi chuyện là

như thế nào, cũng không có ngờ tới kết quả sẽ là như vậy.

Cô ngây ngô, miệng mở rộng, nhìn Mạc Vô Tâm.

Mạc Vô Tâm lắc đầu nhìn cô cười.

"Em so với Thường Bước Bùi còn ngu xuẩn hơn! Thứ nhất, chiếc xe ở trong nhà để xe này không hề bị mất. Thứ hai, em không biết lái xe, nếu trộm thì

lái đi như thế nào? Thứ ba, chủ của chiếc xe này không phải là anh, mà

là Mạc Vô Tình, anh ta làm sao lại đi mua bảo hiểm ở công ty của Thường

Bước Bùi? Thứ tư, cũng là điểm quan trọng nhất. . . . . . Chiếc xe bị

đánh cắp, trong tuần đã tìm được rồi."

Đại Nhi sau khi nghe xong sững sờ, cô thật rất ngu ngốc sao?

Mạc Vô Tâm hướng Thường Bước Bùi giới thiệu một người khác đứng bên cạnh Mạc Vô Tình.

"Vị này là Trưởng cục thanh tra, tôi nghĩ, các anh chắc hẳn có một số việc muốn thương lượng."

Người đàn ông kia đứng dậy.

"Nếu như không phải do sự kiện lần này của Mạc tiên sinh, chúng ta sẽ không

biết công ty của Thường Bước Bùi muốn lừa gạt mọi người."

"Bất quá, cảnh sát hiện tại muốn lấy lời khai của các anh." Cảnh sát trưởng cười nhắc nhở.

Thường Bước Bùi cùng Bao Thành Công trong nháy mắt thần sắc rối loạn! Hai người khuôn mặt trắng bệch.

"Thường Bước Bùi sắp phá sản, cho nên không có đủ số tiền bồi thường, xui xẻo

thế nào lại đi tìm Bao Thành Công. Bao Thành Công nổi lòng tham, muốn

kiếm được số tiền kia. Một mặt sợ sự việc sẽ bị bại lộ, cho nên sắp xếp

đường lui, em bị anh ta gài bẫy đưa vào tròng, vốn họ tính toán cho

người đến gài tang vật, làm anh bị liên lụy."

Tất cả mọi người rời đi, nhà để xe to lớn như vậy chỉ còn lại Mạc Vô Tâm, Mạc Vô Tình, và Đại Nhi.

"Thật là một vụ án hoàn hảo." Đại Nhi cười khổ.

Mạc Vô Tình chuẩn bị rời đi, trước khi đi, anh ghé vào bên tai Mạc Vô Tâm hỏi:

"Anh xác định? Anh yêu cô ấy?"

"Cô ấy không hề liên quan trong chuyện này." Mạc Vô Tâm đánh trống lảng,

chính là không muốn ở trước mặt người khác thừa nhận tình cảm của anh

đối với cô.

"Anh yêu em, thì em phải yêu anh sao?" Đại Nhi tức giận, cầm áo khoác trên tay đập vào người anh.

Mạc Vô Tâm bắt được áo khoác cô ném tới, Đại Nhi quay đầu bỏ chạy.

Cô tức giận anh giấu diếm nhiều như vậy, đến bây giờ mới để cho cô biết chân tướng sự tình.

"Ách. . . . . . Anh tự xử lý đi!" Mạc Vô Tình thấy thế, cười cười, nhấc chân lên, ngay sau đó lái xe rời đi.

Mạc Vô Tâm đuổi theo, mất một hồi mới đuổi kịp, anh kéo lấy cánh tay của cô, làm cô dừng lại.

"Em đi thật à?!" Anh giúp cô khoác áo lên, giọng điệu uy hiếp, cô không cần anh sao?

"Anh làm cho em hiểu lầm bao lâu nay! Lo lắng lâu như vậy! Cái gì cũng không cho em biết rõ!" Cô tức giận, lắc đầu hét to.

"Em biết không có lợi!" Mạc Vô Tâm giữ lấy đầu của cô, trừng mắt nhìn.

"Từ lúc vừa bắt đầu anh đã biết chuyện này sao? Biết Thường Bước Bùi sắp đặt hãm hại anh?" Cô hơi bình tĩnh lại.

"Không, từ thời điểm em bắt đầu theo dõi anh, anh liền cảm thấy kì lạ. Cho nên

hai ngày sau anh điều tra ra Bao Thành Công có quan hệ với Thường Bước

Bùi."

Điều tra cô là bởi vì anh có sự nhạy bén, tính cách quyết đoán, nắm giữ tình thế, không nghĩ tới lại biết được nhiều chuyện như vậy từ cô.

"Ách. . . . . ." Đại Nhi sửng sốt."Nói như vậy,

coi như là em làm hỏng chuyện tốt của Thường Bước Bùi? Chuyện này rốt

cuộc là trong cái rủi có cái may?”

"Đương nhiên!" Mạc Vô Tâm cười tươi.

"Không có những chuyện này, anh làm sao có thể lấy được em?" Mạc Vô Tâm thành khẩn, ánh mắt như khoá chặt cô lại.

"Ai nói anh phải lấy em!" Nghe vậy, Đại Nhi ngượng ngùng.

"Em là của anh! Cũng đừng quên, nếu em không gả cho một người tên ‘ Vô Tâm ’, sẽ không có con trai!"

"Làm sao anh biết?!" Đại Nhi kinh ngạc, mắt trừng lớn, đợi lấy lại tinh thần."Ngay cả kê đồng cũng là người anh sắp xếp?”

Anh đến tột cùng là Thần Thông Quảng Đại cỡ nào? Trừ hôm nay tất cả mọi

người là do một tay anh an bài ở ngoài, rốt cuộc còn có chuyện gì là

không nằm trong tầm kiểm soát của anh?

"Anh không có thần thánh như vậy! Chẳng qua là chung quanh em những cái đó hiện lên hết cả rồi, anh nhìn liền đoán được.”

"Hừ! Ghê tởm, còn có cái gì là em không biết?" Đại Nhi thở phì phò hỏi anh.

"Có!"

"Cái gì?"

"Em quên hôm nay là ngày đầu tiên Phỉ Phỉ đi học, em đã hứa sẽ đi đón con bé!”

"Ai nha! Em quên!" Cô bật lên, cuống quít gọi.

"Mau, mau, mau! Không còn kịp rồi!"

Cô vội vàng lôi kéo Mạc Vô Tâm chạy đi.

Anh bật cười, nhàn nhã sải bước theo bước chân hối hả của cô ở phía trước.

Trong lòng hết sức hạnh phúc vì tình cảm mà cô dành cho Phỉ Phỉ. Vừa bước vào nhà trẻ, liền thấy Phỉ Phỉ khóc đỏ cả mắt, uất ức đứng một mình cạnh chiếc xích đu.

Đại Nhi lo lắng đến gần Phỉ Phỉ, đưa tay ôm lấy cô bé.

"Ai hừm! Tiểu Bảo Bối! Cháu làm sao vậy? Thế nào lại khóc?"

"Cô. . . . . ." Tiểu Phỉ Phỉ đầy uất ức gào khóc lên, vịn cổ của cô, nức nở thành tiếng.

"Ai nha, ai nha! Không khóc, không khóc! Nói cho cô chuyện gì?" Cô hốt hoảng vuốt ve cô bé, an ủi.

"Người bạn nhỏ cười cháu không có mẹ!" Phỉ Phỉ nén tiếng nấc, khổ sở nói cho cô biết.

"Cái gì? Đá