
ng để ý áo cưới trên người mình xốc xếch ra sao, kéo cửa phòng thay đồ đi ra ngoài. Trước mặt nhà thiết kế, cô cởi áo cưới ra, ném xuống đất, nói: “Cái này bẩn rồi, tôi không cần nữa, đổi một bộ khác đi”
Nhà thiết kế cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, chỉ kinh ngạc trước sự xuất hiện của người đàn ông này, sau đó vội vàng cầm lấy chiếc áo cưới trên đất, nói: “Được, cô Kiều cứ an tâm, chúng tôi nhất định sẽ khiến cho cô vừa lòng”
Kiều Na mặc một chiếc áo áo sơ mi vào, sau đó nói với tên đàn ông còn đứng sau cánh cửa: “Phương thiếu, xin anh rời đi cho, đừng tới quấy rầy tôi nữa” Dứt lời, Kiều Na giẫm giày cao gót, ưỡn thẳng lưng đi ra ngoài.
Cuộc sống của tôi không còn chào đón anh!
Phương Thiệu Hoa đứng trong phòng thay đồ, một cái tát đó đã khiến đại não hắn chấn động. $##$
Có ý gì? Câu nói kia rốt cuộc là có ý gì? Cái gì là “vật phẩm có thể mua bán”? Cái gì là “tôi bây giờ, anh mua không nổi”?
Tại sao trong mắt cô lại có căm hận dày đặc như vậy, mà hắn lại không cách nào nhìn thấu? Tại sao lời nói của cô lại tràn đầy oán giận như vậy, mà một câu hắn cũng không hiểu?
Hắn vội cất bước đuổi theo, nhưng Kiều Na đã lên xe, giẫm mạnh ga chạy như bay. Phương Thiệu Hoa đuổi theo chiếc xe kia, điên cuồng chạy theo sau.
Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra.
Kiều Na, em đừng đi, nói rõ ràng cho tôi, nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi!
Trên đường phố Paris lãng mạn, có một người đàn ông Trung Quốc điên cuồng đuổi theo sau một chiếc xe, mà chiếc xe kia lại vô tình chạy thẳng về phía trước, không chút do dự. Cho đến khi người đàn ông này kiệt sức, mồ hôi lăn dài theo từng sợi tóc, bám vào mặt hắn, cùng với âm thanh đầu gối va chạm với mặt đất.
Cuối cùng, hắn vung tay, một quyền đánh lên mặt đất cứng rắn. Edit: Phi Phi
Beta: Phi Phi
Đoàn người Phong Kính, Tô Mộc Vũ, Tiền
Phong cùng lũ trẻ vừa đặt chân xuống Paris, Phương Thiệu Hoa không nói
một lời liền lôi kéo Tô Mộc Vũ trước mặt Phong Kính.
Khuôn mặt Phong Kính đen thui không tả nỗi. Chuyện gì đây? Dám giở trò lôi lôi kéo kéo vợ hắn trước mặt hắn sao?
Tô Mộc Vũ bị Phương Thiệu Hoa kéo lên
xe. Lúc cửa xe đóng sầm lại, da đầu cô tê tê dại dại. Cô cũng có thể
đoán ra nguyên nhân Phương Thiệu Hoa làm như vậy, chung quy có một số
việc dù còn muốn che giấu cũng che giấu không được.
Tô Mộc Vũ chỉ nói một câu: “Anh biết không? Từ mười ba năm trước, anh đã hủy hoại Kiều Na rồi!”
Phương Thiệu Hoa như bị điện giật, dường như không thể phục hồi lại tinh thần. Phương Thiệu Hoa chậm rãi mở cửa
xe, bước ra ngoài, từng bước đi dọc các khu vực phồn hoa nhất của Paris.
Trên quảng trường Champ de Mars, nhìn
xuống từ tháp Eiffel cao hơn ba trăm mét. Người đến người đi hòa lẫn
cùng dòng sông Seine, thác nước lớn phun ra từng vòng nước ánh lên sắc
cầu vồng xinh đẹp.
Chỉ có một người ngồi xổm trước trung tâm quảng trường thật lâu, giống như một bức tượng điêu khắc.
Lúc Tiền Phong cùng Phong Kính đuổi tới
nơi đã nhìn thấy Phương Thiệu Hoa đang bật cười như điên ở đó. Tiền
Phong đi đến kéo hắn, hỏi: “Thiệu Thiệu, cậu không sao chứ?”
Phương Thiệu Hoa vung tay, đứng lên,
nhưng hai chân lung lay khiến cho cả người liền ngã vào bồn nước thật
lớn sau lưng. Tiền Phong đưa tay muốn đỡ nhưng lại không kịp.
Chỉ nghe “rầm” một tiếng, cả người
Phương Thiệu Hoa ngã vào bên trong, uống mấy ngụm nước. Hắn cũng không
ngồi dậy, cứ như vậy nằm bên trong bồn nước, bọt nước bắn tung tóe rơi
vào mặt hắn. Hắn lại như một cô hồn dã quỷ lang thang nằm ngửa trên mặt
nước, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh, cười như điên.
Chuyện gì vậy? Rốt cuộc tại sao lại xảy ra?
Mười ba năm trước đây, hắn hai mươi mốt
tuổi. Năm ấy đúng lúc Vệ Nhu Y chuẩn bị kết hôn cùng Phong Kính, một
mình hắn đến quán bar uống đến say mèm. Đêm đó do rượu giựt dây, hắn
khao khát một người phụ nữ. Đêm đó, hắn thật sự điên rồi, thế nhưng lại
điên đến nỗi bỏ ra ba vạn mua một người phụ nữ.
Hắn nhớ, đó là người phụ nữ đầu tiên của hắn. Hắn luôn chán ghét phụ nữ, ngoại trừ Vệ Nhu Y. Thế nhưng khi hắn
va chạm vào thân thể mềm mại mà thơm tho đêm đó, dường như hắn đã không
thể buông tay.
Thân thể tràn đầy sức sống của một cô
gái trẻ tuổi lại giống như một bữa tiệc lớn bày ra trước mặt hắn. Hắn
say, say đến nỗi chỉ còn lại bản năng giữ chặt lấy cô gái đó.
Không có hôn môi, không có màn dạo đầu,
hắn cứ như vậy mà tách hai chân thon thả của cô ấy ra, thúc mạnh người
xâm nhập vào bên trong. Khoảnh khắc hắn phá vỡ thân thể cô gái đó, hắn
cảm thấy một thứ gì đó đang ngăn cản lại.
Cô gái dưới người hắn thét chói tai, lùi về phía sau, không ngừng xin tha, thậm chí còn bảo hắn cút đi.
Hắn không quan tâm, kiên định động thân
tiến vào rút ra, hoàn toàn phá vỡ tấm màn mỏng manh tượng trưng cho sự
thuần khiết đó. Trong tiềm thức, hắn xem thường người như thế, vì tiền
mà có thể bán cả thân thể mình, dựa vào cái gì mà còn làm bộ làm tịch ở
đây?
Cảm thấy có một chất lỏng nóng bỏng tiến ra, hắn biết đó là dòng máu tinh khiết của cô gái đó. Thế nhưng nó lại
như viên thuốc kích dục đốt chá