
g vuốt ve làn da mêm mại. Kiều
Na ưỡn chiếc cổ thon dài lên, đôi mắt mê ly, khóe miệng khẽ phun ra một
tiếng rên rĩ ẩn nhẫn, hai tay vòng lấy tấm lưng rộng lớn của hắn.
Lúc hắn luồn tay vào áo cô, đôi môi hôn
lấy xương quai xanh của cô, trong miệng Phương Thiệu Hoa nhẹ nhàng nỉ
non ra một cái tên: “Nhu Y…”!
Hai chữ này giống như một chậu nước lạnh tạt tỉnh Kiều Na. Cô đẩy mạnh Phương Thiệu Hoa ra, đi khỏi nhà tắm, cười lạnh.!
Kiều Na cô mặc dù không cao quý cũng không thể đi làm thế thân cho người khác.!
Vắt quần áo ướt nhẹp trên mặt đất lên xà phơi đồ, trong khoảnh khắc xoay người đó, Kiều Na đột nhiên nhớ mang
máng đến một vết sẹo phía sau lưng Phương Thiệu Hoa.!
Tim cô nhảy lên một nhịp, bước chân không tự chủ quay trở về, kéo bờ vai hắn.!
Đầu ngón tay tái nhợt của cô chậm rãi
vươn đến chỗ vết sẹo kia. Vạn phần không thể tin, ngón tay cô đè xuống
vết sẹo, phác hoạ mỗi một millimet. Đó là một hình chữ thập.!
Trong tích tắc đấy, cả người cô đều run
rẫy. Đúng, chính là run rẫy, giống như cả linh hồn đều bị hút đi, cả
người đều là huyết nhục mơ hồ.!
Vết thương này cô biết, có lẽ cả đời này cô cũng không thể quên. Mười tám tuổi năm ấy, cô bị lừa đến quán bar,
bị đưa vào một căn phòng tối đen. Trong bóng đêm, thân thể người đàn ông đó đè xuống, xé rách đi tôn nghiêm của cô, hủy diệt đi phần thân thể
sạch sẽ còn sót lại của cô.!
Hắn còn nói gì? Hắn nói: “Câm miệng! Nếu đã bán cho tôi thì cũng đừng giả bộ thanh cao!”!
Câu nói kia, cả đời này cô đều không thể quên.!
Trong khoảnh khắc hắn đâm xuyên vào thân thể cô một cách tàn nhẫn, đầu ngón tay của cô đâm sâu vào tấm lưng trần của hắn, vô tình chạm phải một vết sẹo, rất sâu, hình chữ thập.!
Đêm hôm đó, cô không nhớ rõ từng chi tiết, chỉ nhớ có nỗi đau khôn cùng cùng vết sẹo này.!
Kiều Na từng nghĩ, nếu để cho cô gặp lại tên đàn ông đoạt đi lần đầu tiên kiêu hãnh của mình, cô sẽ làm sao? Làm sao bây giờ? Không có làm sao bây giờ cả, cô chỉ cười, nhợt nhạt cười,
cười không chút âm thanh, cười đến sắc mặt tái nhợt, cười đến nước mắt
tràn đầy trong mắt.!
Nhìn xem, cười thật đẹp. Quanh đi quẩn lại một vòng lớn, lại trở về con đường cũ.!
Phương Thiệu Hoa, bi kịch bắt đầu từ hắn, lại cuối cùng trở thành cha của con cô…!
Kiều Na cười, tiếp tục cười, cả người
ngồi chồm hổm trên mặt đất, nước mắt ướt đẫm cả thảm trãi sàn. Một lúc
lâu sau, cô che mặt đứng dậy, đỡ Phương Thiệu Hoa ra khỏi bồn tắm, đặt
hắn lên giường, đắp chăn.!
Làm xong tất cả những chuyện này, cước
bộ của Kiều Na cũng có chút lảo đảo. Cô đi vào phòng tắm, dọn rửa sạch
sẽ bồn tắm, thay một bộ quần áo sạch sẽ cho chính mình, sau đó đi ra ban công, đốt một điếu thuốc.!
Ánh lửa điếu thuốc lòe lòe trong bóng đêm, rọi lên gương mặt xinh đẹp của cô, cùng với khóe môi chứa nụ cười tái nhợt.!
Mới vừa nằm ngủ, Tô Mộc Vũ nhận được
điện thoại của Kiều Na liền kinh ngạc một chút. Sau khi nghe cô nói
chuyện, cô ấy lại tiếp tục kinh hãi, cả người nhanh chóng tỉnh táo lại
“Em đừng đi đâu cả, chị sẽ tới ngay!”!
Phong Kính giữ bải vai cô ấy, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”!
Tô Mộc Vũ do dự một chút, chỉ nói: “Kiều Na có chút việc, em ra ngoài một chút, anh trông chừng bọn nhỏ nhé!”!
Lúc Tô Mộc Vũ vội vội vàng vàng chạy
tới, Kiều Na đang ngồi trong quán rượu, ánh đèn mờ nhạt trên đỉnh đầu
đèn chiếu sáng vào khuôn mặt cô. Nhìn cô lúc này kiều mị xinh đẹp, ly
rượu trong tay nhẹ nhàng lay động. Khi nhìn thấy Tô Mộc Vũ, Kiều Na liền mỉm cười, phất phất tay.!
Cô nói: “Mộc Vũ, cho em mượn tạm bả vai chị một chút đi”!
Có một loại người sẽ không bao giờ nói
đau khổ, bởi vì đã quen với việc mỉm cười. Cho nên những lúc đau khổ,
biểu tình như thế này sẽ được thay thế cho những lời than thở.!
Bốn tiếng sau, Kiều Na mang hành lý lên máy bay.! Edit: Phi Phi
Beta: Phi Phi
Radio sân bay không ngừng thúc giục hành khách đến quầy đăng ký.
Trước cổng vào khu vực riêng cho hành khách soát vé, Tô Mộc Vũ nhìn Kiều Na vẫn rất bình tĩnh mà nói lời tạm biệt.
Tô Mộc Vũ nắm chặt tay cô, thở dài nói:
“Kiều Na, em đừng gạt chị nữa. Nếu như em không thương anh ta thì sẽ
không quyết định sinh đứa con này. Chị cũng là phụ nữ, em không thể gạt
được chị đâu. Cho dù em có giỏi ngụy trang vẻ ngoài như thế nào thì cũng đừng làm nữa, không giấu nổi chị nữa đâu…”
Kiều Na đình trệ trong một giây, nhưng
cũng chỉ một giây mà thôi. Sau đó cô đeo kính đen, nụ cười trên mặt vẫn
xinh đẹp cùng kiêu ngạo như thế “Thì sao? Cho dù em có yêu anh ta thì em vẫn là Kiều Na, sẽ không thay đổi vì bất kỳ một ai khác”
Cô thừa nhận, từ rất lâu mình đã coi
trọng hắn, cho nên ở quán bar đêm đó mới cam nguyện làm những chuyện ái
muội với hắn. Thế nhưng cô là một người lý trí, sớm nhận rõ hai người
bọn họ là người sống trong hai thế giới khác nhau. Cô thật không ngờ sẽ
mang thai ngoài ý muốn, càng không ngờ… vì đứa con này mà khiến cả hai
phải dây dưa lẫn nhau.
Cô thích hắn, nhưng rồi sao? Tình yêu của cô cho dù có rẻ mạt cũng không tới lượt hắn ra giá.
Cũng giống như câu cô đã nói: Cho dù cô có yêu hắn ta thì cô vẫn là Kiều