có thể nhìn ra Phương Thiệu Hoa rất để ý đến đứa bé này. Một
ngày ba bữa cùng với thời gian nghỉ ngơi của cô, hắn đều nhúng tay vào.
Thế nhưng hắn cũng chỉ là vì con của mình mà thôi.
Kiều Na nghĩ, cuối cùng cũng không thay
quần áo, đi thẳng đến nhà hàng. Phương Thiệu Hoa cũng vừa tan sở, trực
tiếp gọi đầu bếp nấu các món dinh dưỡng. Cô mới vừa ngồi xuống đã có một ly sữa đưa ra.
Kiều Na nhìn ly sữa trước mặt, lại nhìn
đến vẻ mặt bình tĩnh của Phương Thiệu Hoa. Cô tiếp nhận, miệng nho nhỏ
mím lại, cô thật sự không thích mùi vị của sữa, chỉ cần uống một chút đã muốn nôn ra.
“Sao vậy?” Phương Thiệu Hoa thấy bộ dạng buồn nôn của cô, lập tức đi qua vỗ nhẹ lưng của cô.
Động tác như vậy chỉ là theo bản năng,
nhưng Kiều Na lại không có thói quen. Cô né tránh, trong ấn tượng của
mình chưa từng có người nào đối xử với cô như vậy, ngay cả cái người làm mẹ kia cũng chưa từng vỗ lưng cô như thế, trấn an cô như thế. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, cô cũng chỉ có một mình.
Thấy Kiều Na thất thần, Phương Thiệu Hoa nghĩ cô khó chịu liền gọi nhân viên đưa một ly nước chanh đến “Khó chịu lắm sao? Uống một chút nước chanh xem có tốt hơn không?”
Kiều Na hớp một ngụm, ngăn cảm giác cồn cào trong bụng, sau đó lắc lắc đầu nói: “Cám ơn Phương thiếu”
Danh xưng “Phương thiếu” này không ít
người đã gọi, Phương Thiệu Hoa cũng thành thói quen. Thế nhưng giờ này
khắc này lại làm cho có chút không thích, cũng không hiểu lý do vì sao.
Một bữa cơm cũng không quá thân mật, hai người cũng ít nói, chỉ ngẫu nhiên trao đổi một hai ánh mắt. Ăn cơm
xong, Kiều Na đi vào toilet.
Vừa ra, chợt nghe có người kêu tên của cô: “Kiều Na?”
Kiều Na quay đầu lại, nhìn thấy người nọ liền nhíu mày: “Chung Kình”
Đúng vậy, người đàn ông cao 1m80 mặc âu
phục, cổ tay áo đính ngọc tinh xảo trước mặt này gọi là Chung Kình, cha
hắn ta là thị trưởng thành phố S, cũng được coi là một tên “con ông cháu cha”. Chưa kết, hắn ta từng là bạn trai của Kiều Na.
Chung Kình nhìn thấy Kiều Na, trong mắt
không che dấu được vui mừng cùng kích động. Hắn ta lập tức đi tới, muốn
bắt lấy cánh tay cô “Kiều Na, đã hơn nửa năm không gặp rồi, em sống có
ổn không?”
Kiều Na lễ phép thu tay về, giữ một
khoảng cách với hắn ta, đáp: “Tôi rất khỏe, cám ơn anh Chung quan tâm.
Tôi còn có việc, đi trước nhé!”
Thấy Kiều Na muốn đi, Chung Kình lập tức đuổi theo ngăn cản cô “Kiều Na, em khoan đi đã, chúng ta nói chuyện một chút đi. Anh còn thích em, dù sao chúng ta cũng quen biết nhau lâu như
vậy, chẳng lẽ em không có một chút cảm tình với anh sao?”
Kiều Na ngẩng đầu nhìn Chung Kình, khẽ
cười nói: “Anh Chung này, tôi nhớ hình như anh còn một vị hôn thê chưa
vào cửa nhỉ? Sao vậy? Chẳng lẽ anh còn muốn thu tôi làm bà hai sao?
Trước hết phải được sự đồng ý của cha anh, sau đó là trưng cầu ý kiến
của vợ sắp cưới của anh, nếu được thì chúng ta hãy bàn tiếp, anh cảm
thấy thế nào?”
Lúc trước Chung Kình theo đuổi Kiều Na
cũng phải một năm. Thật ra Kiều Na đối với loại con nhà thế gia này cũng không phải là yêu thích gì, những loại người này luôn bị gia tộc trói
buộc, hơn nữa bọn hắn luôn đa tình, không một kẻ đáng tin.
Sau khi Chung Kình liên tục 365 ngày tấn công không chút gián đoạn, Kiều Na đã mềm lòng. Cô nghĩ rằng mình sẽ
gặp một người không giống như vậy, không ngờ, cuối cùng hắn cũng phải đi kết hôn với người khác. Một khi đã như vậy thì còn có cái gì đâu, nên
hay không nên gì cũng phải chấm dứt tất cả, không phải sao?
Chung Kình ngượng nghịu, Kiều Na nhân cơ hội xoay người nhưng Chung Kình lại nhanh chân ôm lấy cô, nói: “Kiều
Na, em đừng ép anh. Em cũng biết đó đều là anh không nguyện ý, anh yêu
em, người anh yêu chính là em mà”
“Chung Kình, mau buông ra!” Kiều Na vừa
định đẩy hắn ra, bỗng nhiên một đôi tay mạnh mẽ ôm lấy vòng eo Kiều Na
từ phía sau, sau đó một cước đá văng Chung Kình.
Chung Kình cũng bị chọc giận, quát: “Anh làm cái gì đấy?”
Phương Thiệu Hoa liếc hắn ta bằng đôi
mắt sắc lạnh, sau đó ôm lấy eo Kiều Na rời đi. Chung Kình hô to ở phía
sau, Phương Thiệu Hoa cũng không thèm để ý, chỉ biết nhét Kiều Na vào
trong xe rồi nghênh ngang lái đi.
Cách nhà hàng một đoạn, Phương Thiệu Hoa đột ngột phanh xe lại, sắc mặt lạnh tay nắm chặt lấy tay Kiều Na, hỏi
“Cô có quan hệ gì với tên họ Chung đó?”
Kiều Na bị nắm, hơi nhíu đôi mày xinh
đẹp. Cô nhếch mày, đáp: “Sao? Phương thiếu là ghen tị à?” Mười phần rõ
ràng là một con hồ ly giảo hoạt.
Phương Thiệu Hoa giận dữ hét: “Đừng quên, trong bụng cô còn đang mang thai con của tôi!”
Làm sao cô lại luôn mang bộ dạng cái gì
cũng đều không để ý này chứ? Rõ ràng đang mang thai con của hắn mà còn
cả ngày dây dưa với những tên đàn ông khác. Rốt cuộc cô có biết hổ thẹn
hay không?
Kiều Na khẽ cười, nói: “Phương thiếu có
thể ra ngoài tìm hồng nhan tri kỷ nhiều như nước chảy của mình, mà tôi
thì không thể gặp lại bạn trai cũ sao? Hơn nữa, Phương thiếu đừng quên,
chúng ta chỉ làm một cuộc giao dịch mà thôi, ngoại trừ đứa bé này, chúng ta cũng không có một chút quan hệ nào cả”
Phương Thiệu Hoa tức giận đến on