ết mình muốn làm gì”
Phương Thiệu Hoa ra tay như vậy khiến cả công ty Kiều Na đều rục rịch, đặc biệt là phòng kế hoạch. Cô thật sự
đau đầu, cuối cùng phải dùng đến thủ đoạn mạnh mẽ trấn áp. Đám người này thế mà còn dám nghĩ đến chuyện tìm bát vàng ăn cơm, nhưng Kiều Na này
cũng không phải là dễ bắt nạt, đã rời khỏi đây thì cũng đừng nghĩ sẽ trở về, nếu lở lại thì ưu đãi sau này tuyệt đối không nhỏ.
Như vậy mới khiến công ty ổn định sau những rối loạn.
Lúc thiệp mời dự tiệc đến, Kiều Na vừa
kết thúc một cuộc họp. Vốn dĩ cô không muốn đi nhưng buổi tiệc lần này
được ông Tống – Tống Nghệ, chịu trách nhiệm chính. Thời gian đầu công ty mới hoạt động, ông Tống đã giúp đỡ rất nhiều. Với thể diện của Tống
Nghệ, cô cũng không thể từ chối.
Đêm đó, thư ký đi cùng cô. Cô ấy đi theo là để tiếp rượu, dẫu sao bây giờ cô cũng là người phụ nữ đang mang thai.
Kiều Na mặc một bộ âu phục màu đen, so
với những cô gái trưng diện trang điểm xinh đẹp đến buổi tiệc cũng không tệ lắm. Mặc dù sống trong thương trường hỗn độn nhưng cô cũng không
phải là một đoá hoa thành công nhờ nhan sắc.
Sau khi trò chuyện cùng một vài đối tác, Kiều Na đứng trong góc uống nước chanh, từ chối mọi thứ có chứa cồn.
Đang định nói lời tạm biệt với ông Tống, không ngờ chưa kịp nói thì cô đã nhìn thấy một bóng người cao to đầy
khí thế đang tiến về phía mình.
Một bộ âu phục màu xám, bên trong là áo
sơmi màu đen, dáng người tuấn lãng mà khí phách khiến cho không một ai
có thể làm lơ. Ánh mắt của hắn quét về phía Kiều Na, sau đó lập tức vươn tay bắt tay với ông Tống.
Ông Tống rất là vui vẻ, liền gọi Kiều Na đến: “Kiều Na, cháu có quen biết vị tổng giám đốc Phương này chưa? Đến
đây để bác giới thiệu cho cháu”
Kiều Na là một cô gái thẳng thắn, ông
rất xem trọng cô. Thậm chí ông còn muốn nhận cô làm con gái nuôi nhưng
đã bị Kiều Na khéo léo từ chối, ý của cô là muốn tự mình bước đi, không
muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai. Là một trưởng bối, ông đương nhiên vẫn muốn
giúp đỡ một chút.
Kiều Na tránh không khỏi, lại bị bắt
phải mặt đối mặt với Phương Thiệu Hoa. Cô cười nói: “Danh tiếng của tổng giám đốc Phương làm sao cháu không biết cho đương. Quý công ty gần đây
đang đặt chân vào giới nghệ thuật, muốn góp một viên gạch vào nền văn
hóa gốm sứ, thành phố S này ai mà không biết”
Đuôi lông mày của Phương Thiệu Hoa nhẹ
nhàng nhíu lại, nói: “Cám ơn tổng thanh tra Kiều đã tán thưởng. Tổng
thanh tra Kiều hiểu biết khá nhiều về gốm sứ, sau này nói không chừng
chúng ta còn có cơ hội hợp tác cũng nên”
“Vậy thì chờ công ty nghệ thuật của tổng giám đốc Phương đứng vững rồi nói sau” Kiều Na cười nhẹ.
Ánh mắt hai người anh tới tôi đi, kịch liệt phóng đao, kịch liệt chém giết.
Người xem bên ngoài cứ tưởng hai người
vừa ý lẫn nhau. Ông Tống cũng cười nói: “Xem ra hai đứa nói chuyện rất
ăn ý, nếu không hôm nay bác làm người mai mối cho. Trai chưa vợ, gái
chưa chồng, hai đứa đều là bậc hậu bối mà bác rất xem trọng”
Kiều Na thật đau đầu, làm sao ông Tống
lại còn muốn gộp cô cùng Phương Thiệu Hoa lại một chỗ? Chẳng lẽ lại
không nhìn ra cô và hắn đi hai con đường khác nhau sao?
Cô cứ tưởng rằng Phương Thiệu Hoa sẽ như lúc trước phá lên cười, sau đó chế giễu cô một trận. Không nghĩ tới lần này hắn lại không nói gì, chỉ nâng ly rượu lên uống một hớp, ánh mắt
long lanh chuyển động.
“Bác Tống lại đùa nữa rồi” Kiều Na ném chủ đề này đi, lấy cớ đến chào hỏi một đối tác khác chuồn mất.
Ánh mắt của tên đàn ông kia giống như
sói hoang, tràn ngập khao khát xâm lược. Cô thật không hiểu nổi, rốt
cuộc hắn muốn làm cái gì? Là do cô không biết điều cho nên muốn chỉnh cô hay sao?
“Tổng thanh tra Kiều, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn gặp được cô, thật là có duyên”
Một thanh âm vang lên từ phía sau, Kiều
Na xoay người lại liền nhìn thấy một khuôn mặt tươi cười. Đại não nhanh
chóng chuyển động, liền nhớ ra đây là tổng giám đốc của “Phong Thành”.
Người đời xưng hắn ta là một gã đàn ông nham hiểm, thích nhất là lấy thế ép người, đã có rất nhiều người ‘lên voi xuống chó’ nhờ vào hắn ta.
Kiều Na mỉm cười một cách lễ độ : “Tổng giám đốc Liên, rất vui được gặp lại anh”
“Tổng thanh tra Kiều thật là xinh đẹp, tôi mời cô một ly” Hắn ta đưa tới một ly rượu.
Kiều Na nhìn ly rượu kia, khẽ nhíu mày,
thư ký bên cạnh lập tức nói: “Tổng thanh tra không uống được nhiều rượu, để cho tôi uống thế đi”
Tổng giám đốc Liên chỉ nói: “Tôi nghe
nói tửu lượng của tổng thanh tra Kiều rất tốt, chẳng lẽ tổng thanh tra
Kiều cứ như vậy mà không chừa cho tôi một chút mặt mũi sao?”
Kiều Na nhận ly rượu “Được, tôi kính anh một ly”
Cô vừa mới chuẩn bị uống, không ngờ một
bàn tay từ phía sau bắt lấy cổ tay của cô. Phương Thiệu Hoa nhìn chằm
chằm ly rượu, nói: “Để tôi uống”
Kiều Na chớp mắt, khóe môi nhếch lên một nụ cười không chút ấm áp, nói: “Cám ơn ý tốt của tổng giám đốc Phương,
bất quá tôi không cần” Nói xong, cô rút ly rượu, ngẩng đầu lên, một ngụm uống hết.
Phương Thiệu Hoa nhìn cô, nghiến răng nghiến lợi.
Người đàn ông có gương mặt nham hiểm kia thỏa mãn cười, vỗ vỗ bả
