kinh ngạc, nói: “Dạ… dạ, em
đã nhớ kỹ! Đúng rồi tổng thanh tra, lúc nãy phó tổng giám đốc công ty
Văn Hóa – Long Diệu gọi điện thoại đến, tỏ vẻ muốn hợp tác cùng công ty
của chúng ta. Ngài ấy xin một cuộc hẹn để nói chuyện”!
Sau buổi triển lãm đợt trước, thanh danh công ty cô được nhiều người biết đến, không ít công ty đều tranh thủ cơ hội hợp tác. Cả giới nghệ thuật đều đua nhau tranh con cua thịt này.!
Nhưng vài lần nói chuyện cũng không phải rất hài lòng. Những công ty này chỉ muốn đầu tư ngắn hạn, đối với giới
nghệ thuật gốm sứ cũng không có nhiều hứng thú. Trong khi hợp tác cùng
những người như thế, kết quả cũng chỉ có thể là lợi ích kinh tế ngắn
hạn, căn bản không thể phát triển trong tương lai. Kiều Na từ chối tất
cả, cô không thể vì một chút ích lợi nhất thời mà chôn vùi công ty về
sau, đó cũng không phải là phương án sáng suốt.!
Nghe thấy cái tên Long Diệu, Kiều Na có
chút hứng thú. Cái tên Long Diệu này luôn tự mình phát triển trong giới
mỹ thuật tạo hình, nếu như có thể hợp tác với hắn có lẽ sẽ có kết quả
tốt hơn.!
Kiều Na lập tức đáp ứng: “Được rồi, cô sắp xếp giúp tôi đi. Tôi tự mình đến nói chuyện với phó tổng Long này xem sao”!
Thế nhưng cô không nghĩ tới, cuộc gặp mặt bàn chuyện hợp tác này lại là một cạm bẫy!!
Ngay lúc nàng cô bỗng nhiên té xỉu trên bàn rượu, nhìn thấy giám đốc Hoàng bước ra từ sau cánh cửa. Đầu Kiều Na nổ ầm một tiếng!!
Kiều Na cố gắng khiến cho mình duy trì tỉnh táo, nói với phó giám đốc Long: “Anh có ý gì?”
Phó giám đốc Long Diệu xoa xoa hai tay,
nói: “Xin lỗi nhé tổng thanh tra Kiều, tôi cũng chỉ là giúp bạn bè một
chút thôi, tổng thanh tra Kiều đừng trách!” Tên kia mỉm cười, rồi xoay
người ra ngoài.!
Giám đốc Hoàng tổng nhe răng cười đi
tới, hừ lạnh một tiếng. Ông ta nắm cằm Kiều Na, nói: “Tổng thanh tra
Kiều, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt nhỉ? Lần trước tôi ăn của cô
một cái thiệt thòi không nhỏ, bây giờ cô rơi vào tay tôi, cô nghĩ xem
tôi sẽ hồi báo cô như thế nào?”! Kiều Na nhìn tên đàn ông đang nhe răng
cười với mình, thầm cắn răng: Không nghĩ tới một chút không cẩn thận của mình lại khiến ‘thuyền lật trong rãnh nước’.!
“Giám đốc Hoàng, lần trước là tôi cả gan liều lĩnh, ông là người lớn cũng đừng nên chấp nhất một cô gái như tôi
chứ” Đầu Kiều Na choáng váng, cô biết hiệu lực của thuốc đang ăn mòn
thần kinh của mình. Cô nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng khiến cho mình duy trì tỉnh táo, đại não hoạt động hết công suất tìm cách thoát thân.!
Giám đốc Hoàng tiến sát lại, nâng người
cô lên, bàn tay lưu luyến trên cần cổ trắng nõn: “Chậc chậc, mỗi lần
tổng thanh tra Kiều mở miệng là khiến cho người ta vừa yêu vừa hận,
nhưng mà… cô nghĩ rằng đã chơi tôi một lần thì sẽ có lần sau sao? Cô
thật nghĩ giám đốc Hoàng này quá đơn giản rồi! Chưa có ai ăn được một
chút lợi nhuận từ tôi hết đó!”
Kiều Na biết tên giám đốc Hoàng này nhất định sẽ không để cô yên, vì thế không hề vòng vo mà nói thẳng: “Ông rốt cuộc muốn thế nào?”
Ông ta trợn to đôi mắt dữ tợn, nói:
“Tổng thanh tra Kiều, cô không phải là thích quay phim sao? Lần này, để
cô làm diễn viên chính được không? Cô yên tâm, lần này sẽ đặc sắc hơn so với lần trước. Tôi đã chuẩn bị một tên rất khỏe mạnh để cô tận hưởng
hết đêm nay. Đoạn phim này nếu được đăng lên mạng, cô nghĩ xem nó sẽ
được ủng hộ như thế nào?”
Giám đốc Hoàng càng nói, biểu cảm của ông ta càng dữ tợn, ánh mắt nhìn Kiều Na đều là điên cuồng.!
Kiều Na run rẩy một cái, thì ra ông ta lại muốn…! Hơn nữa, nhìn vẻ mặt của ông ta căn bản không phải là đang nói đùa!!
Sắc mặt Kiều Na trắng bệch, cho dù cô
trấn định như thế nào thì dưới tình huống như vậy cũng không cách nào
bình tĩnh để xử lý mọi chuyện. Cô cắn chặt răng, làm sao bây giờ? Bây
giờ làm sao để thoát thân đây?
Ông ta đã hạ quyết tâm trừng trị cô, căn bản sẽ không bởi vì vài câu nói xạo của cô mà dừng tay. Chẳng lẽ lần
này cô thật sự phải chịu thiệt bị chó cắn sao?
Nhưng mà… đứa bé trong bụng cô phải làm sao bây giờ? Bây giờ con của cô mới là quan trọng nhất!
Kiều Na cắn chặt môi dưới, nắm chặt lòng bàn tay.
Bên kia, giám đốc Hoàng đã sớm chờ không được mà trực tiếp đưa lệnh: “Mang cô ta đi!”
Khải Sâm đi ra khỏi toilet, lúc trở lại cảm thấy thật kỳ quái. Ngồi vào bàn, trên mặt vẫn là vẻ khó hiểu.
Phương Thiệu Hoa nhẹ nhàng quơ ly rượu trong tay, chất rượu màu đỏ trong ly lay động ra một mảnh mị hoặc. Hắn hỏi: “Sao vậy?”
Khải Sâm lên tiếng: “Tôi cảm thấy thật
kỳ lạ. Vừa rồi lúc rời khỏi toilet, tôi hình như nhìn thấy tổng thanh
tra Kiều bị hai gả đàn ông ôm đi”
Hai tên đàn ông? Nghe thấy bốn chữ này,
đôi mắt Phương Thiệu Hoa lập tức nheo lại, ly rượu trong tay nhoáng lên
một cái thiếu chút nữa là đổ ra ngoài.
Giỏi lắm, lúc trước nhục nhã hắn, nói
hắn không đủ tư cách, không nghĩ tới đảo mắt một cái lại cùng tới hai
tên đàn ông dây dưa một chỗ. Như vậy mới có thể thỏa mãn cô sao?
Khải Sâm phát hiện sắc mặt Phương Thiệu
Hoa có chút không tốt, bèn hỏi: “Sao vậy? Chẳng lẽ Phương thiếu để ý
sao?” Hắn ta cũng chỉ là nói giỡn. Lần trước Phương T