hật lâu, rốt cuộc lấy hết can đảm nói: “Thật ra… tôi phải nói rõ trước một chút, mục tiêu của tôi là trong vòng một
tháng có bạn trai, kết hôn trong vòng ba tháng. Nếu anh không thể chấp
nhận được, tôi cũng không làm phiền anh”
Cô cảm thấy, có một số việc nên nói rõ ràng trước sẽ tối hơn, cũng miễn cho hai bên phải khó xử.
Chu Hiểu Đồng nghĩ rằng anh ta sẽ từ chối, không ngờ là anh ta lại cười rộ lên, không có nửa điểm do dự mà nói “Thành giao!”
Lần này đến phiên Chu Hiểu Đồng kinh ngạc “A?”
Người đàn ông nhếch khóe miệng, nói: “Anh nói nè Đồng Đồng, em thật không nhớ ra anh sao?”
Chu Hiểu Đồng nhìn người đàn ông trước mặt, cũng cao ráo, cũng đẹp
trai, cũng có chút quen thuộc. Chu Hiểu Đồng nghĩ nghĩ, chợt nhớ tới một người “Anh là… anh Mạc Thụy?”
Mới trước đây, căn nhà đối diện nhà cô, lớn hơn cô hai tuổi, luôn
mang cô đi chơi khắp nơi, hai người cũng có thể xem như thanh mai trúc
mã. Lúc Chu Hiểu Đồng còn là một cô bé cũng từng mong muốn được gả cho
anh trai lớn nhà bên. Sau đó thì nhà anh ta dọn đi nơi khác, từ đó cũng
không còn liên lạc với anh Mạc Thụy nữa.
Cô làm sao cũng không nghĩ tới sẽ gặp nhau hôm nay lại có thể gặp anh ta trong trường hợp như vậy, quả thật là…
Nếu có thể, Chu Hiểu Đồng quả thật muốn lấy chày gỗ tự gõ vào đầu mình.
Mạc Thụy cười rộ lên, vẫn vỗ vỗ đầu của cô giống như trước đây “Em
đó, vẫn giống y hệt trước đây, lúc nhìn hình chụp anh liền nhận ra em”
Chu Hiểu Đồng thoáng đỏ mặt.
Mạc Thụy không thèm để ý đưa tay nâng cằm cô lên, nói: “Trước đây em
rất thẳng thắn, thích ai hay không thích ai đều viết ở trên mặt. Em còn
nói lớn lên nhất định sẽ phải làm cô dâu của anh. Còn nhớ cha mẹ chúng
ta cũng nói, chờ hai ta trưởng thành sẽ phải kết thành thông gia, quả
thật duyên phận chưa dứt nha”
Lời nói của Mạc Thụy có chút mập mờ, như là đang ám chỉ cái gì đó. Chu Hiểu Đồng nhất thời cũng không biết nói gì nữa.
Này, này là có ý gì nha? Ám chỉ anh ta trước đây cũng thích cô?
Sói hoang dã choáng váng, cây đại thụ hai mươi năm cô đơn thế nhưng
hôm nay hết đóa hoa đào này đến đóa hoa mai khác lại bay tán lạn đến bên cô, cô có chút… không chống đỡ được.
Lúc Tiền Phong thở dốc chạy đến nhà hàng, nhìn thấy Chu Hiểu Đồng
cùng Mạc Thụy đang ở bên nhau cười cười nói nói. Hắn thật sự tức giận!
Hắn tiến lên nắm lấy cánh tay cô, lạnh lùng nói: “Chu Hiểu Đồng, em đi theo anh!”
Chu Hiểu Đồng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện, lập tức vung tay tránh khỏi hắn “Tiền Phong, anh làm gì vậy?”
Đôi mắt Tiền Phong đỏ ngầu, dường như muốn xé Chu Hiểu Đồng thành
từng mảnh nhỏ “Em có ý gì đây chứ? Một bên đùa giỡn với anh, một bên
quay mặt đi tìm tên đàn ông khác, rốt cuộc em xem Tiền Phong đây là cái
gì vậy hả?”
Hắn đến bãi cỏ bệnh viện tiếp suốt gần hai mươi tiếng đồng hồ, dường
muốn san phẳng cả cái bãi cỏ đó. Đôi mắt đầy tơ máu của hắn chăm chú tìm tìm kiếm kiếm, mà cô, sau lưng hắn lại đi tìm người đàn ông khác, nghĩ
hắn đã chết sao?
“Này anh, xin anh buông tay cho!” Mạc Thụy thấy thế, lập tức lên tiếng ngăn cản.
Tiền Phong nhìn thấy bộ dạng tên kia đang xem Chu Hiểu Đồng như là
của chính hắn liền hận không thể một phát đạp bay hắn ta “Mày là cái
quái gì vậy? Đây là chuyện của vợ chồng chúng tao, mày xen vào làm gì?”
Mạc Thụy vẫn nhẹ giọng nói: “Ngại quá, tôi bây giờ chính là chồng
chưa cưới của Đồng Đồng, ba tháng sau chúng tôi sẽ kết hôn, đến lúc đó
anh Tiền đừng ngại mà hãy đến chia vui với chúng tôi”
Đồng tử của Tiền Phong trừng to, không thể tin nhìn Chu Hiểu Đồng.
Chu Hiểu Đồng đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nghiêng ánh mắt sang chỗ khác, nói: “Tôi đang chuẩn bị kết hôn”
“Kết hôn? Được!” Tiền Phong giận quá hóa cười, nắm chặt cổ tay của
cô, vốn dĩ không quan tâm cô có đau hay không. Hắn ác độc nói “Rất tốt!
Chúng ta ngay bây giờ đi đăng ký kết hôn!”
“Buông ra!” Chu Hiểu Đồng thét to.
Tiền Phong quả thật cảm thấy mình như muốn phát điên rồi. Hắn gầm
nhẹ: “Chu Hiểu Đồng, em hãy nói thật lòng đi, em muốn như thế nào mới
bằng lòng tha thứ cho anh?”
Chu Hiểu Đồng đối mặt với sự giận dữ của hắn, ngược lại cười rộ, khóe miệng cong lên, đôi mắt nhạt nhòa. Cô cố rút cổ tay bị đang bị Tiền
Phong siết chặt.
Cô nói: “Anh nhìn thấy tôi cười cười nói nói với người khác thì anh
nổi giận, vậy anh có nghĩ đến tôi không? Suốt hai năm, anh có biết bao
nhiêu người phụ nữ đến thị uy với tôi bằng cách kể chuyện các người bên
nhau như thế nào hay không? Còn những chuyện trong quán bar, anh cùng
những người phụ nữ đó trái ôm phải ấp, lúc anh cợt nhã nhảy múa với họ,
anh có nghĩ đến tôi không? Lúc anh lên giường với người phụ nữ khác, anh đã ném tôi đến tận đâu đâu vậy? Anh bây giờ dựa vào cái gì mà đến đây
yêu cầu với tôi? Muốn tôi tha thứ sao? Được, vậy anh để cho tôi lên
giường với người đàn ông khác một lần đi, hai ta coi như huề nhau, anh
có thể không?”
Những lời này, thật ra Chu Hiểu Đồng đã
kìm nén ở trong lòngtừ rất lâu, rất lâu rồi. Mỗi lần trong quán bar, cô
ngồi một góc tận mắt nhìn hắn cười cười nói nói cùng người phụ nữ khác.
Trong lòng cô cũng có kh