XtGem Forum catalog
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329823

Bình chọn: 9.00/10/982 lượt.

ng bị lôi ra. Anhkhông cần nhúng tay làm gì cả, chỉ việc nằm một chỗ chờ chết thôi”

Tiền đại thiếu gia…

Ngô Quỳnh nghe thấy bốn chữ này, liền ngất đi.

________________________

Mà chuyện xảy ra, Chu Hiểu Đồng cũng không biết. Kỳ hạn một tuần, chỉ mới bốn ngày mà cô đã nắm được hợp đồng trong tay, nếu chuyện này không xảy ra, chẳng phải khổ sở của cô là uổng phí sao?

Nhưng lần này cô đã rút được kinh nghiệm, cố ý kéo thêm hai đồng nghiệp khác, như vậy thì cho dù đối phương còn ý đồ không tốt cũng không thể động tay động chân.

Tập quán của người Trung Quốc là làm ăn đều phải đàm phán trên bàn cơm, bàn rượu, có trời mới biết Chu Hiểu Đồng thống hận cái thứ tập quán này đến cỡ nào, nhưng cuối cùng vẫn không thể không tuân theo nó.

Lúc hai vị quản lí kia đến, Chu Hiểu Đồng giật mình. Làm sao một trong hai lại có thể là Liễu Huệ Thành?

Liễu Huệ Thành cũng không ngờ là gặp cô, kinh ngạc nói: “Em chính là vị Chu tiểu thư kia sao? Ba của anh có việc nên anh đến thay ông ấy, không ngờ…”. Hắn cười rộ lên “Thế giới này nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ thật đúng là rất nhỏ nha”

Chu Hiểu Động cũng nhịn không được mà cười rộ lên.

Một vị quản lí khác thấy thế, cũng thoải mái nói: “Nếu đều là người quen thì mọi người đều là bạn bè, đến, uống hết ly này thì mọi chuyện không hay đều là quá khứ, sau này tiếp tục hợp tác”

Mọi người đều nâng ly.

Hai vị đồng nghiệp bị Chu Hiểu Đồng kéo theo vẫn nhìn chằm chằm Liễu Huệ Thành, nhỏ giọng nói với cô: “Hiểu Đồng, cậu quen biết một anh chàng điển trai như vậy sao lại không giới thiệu với bọn mình? Thật xấu xa!”

Hai người này… thật háo sắc.

Chu Hiểu Đồng dở khóc dở cười mở miệng giới thiệu: “Anh Liễu, đồng nghiệp của em có vẻ thích anh, muốn làm quen với anh, anh cảm thấy…”

Hai vị đồng nghiệp bên cạnh chớp chớp mắt, nhìn chằm chằm Liễu Huệ Thành.

Không nghĩ tới Chu Hiểu Đồng còn chưa nói xong, Liễu Huệ Thành đã ái ngại nói: “Hai em thật rất dễ mến, nhưng mà ngại quá, anh đang theo đuổi Hiểu Đồng”

Lời này được nói ra, không chỉ có hai vị đồng nghiệp nữ kia, mà còn cả Chu Hiểu Đồng đều kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chu Hiểu Đồng cảm thấy sáng nay bị Tiền Phong đả kích, bây giờ lại là Liễu Huệ Thành tấn công, khóe miệng cô không ngừng run rẩy.

Cô cười cười nói với Liễu Huệ Thành: “Anh Liễu, anh…”

Liễu Huệ Thành nháy mắt với cô, lặng lẽ ra ám hiệu.

Chu Hiểu Đồng lúc này mới biết, hắn là vì tránh sự tấn công của hai vị đồng nghiệp nữ kia mới tìm cô làm tấm bia đỡ đạn. Thật tình… dựa theo thẩm mỹ bình thường thì cũng không nên chọn cô nha.

Tưởng tượng như vậy, Chu Hiểu Đồng mới không còn xấu hổ.

Hai nữ đồng nghiệp mê trai oán niệm nhìn Chu Hiểu Đồng, hỏi: “Hiểu Đồng, không phải cậu đã có bạn trai rồi sao?”

Câu hỏi như vậy lại giống như cây đao đâm vào ngực Chu Hiểu Đồng, khiến cả người cô đau đớn. Cô cố tỏ vẻ không sao, nâng ly rượu lên môi, thản nhiên cười nói: “Chia tay rồi”. Nhưng mà, nụ cười kia có nhìn như thế nào đi nữa cũng rất khó coi.

Đều là người đã trãi qua vài mối tình, hai vị nữ đồng nghiệp nhìn thoáng qua lẫn nhau, cũng không tiếp tục hỏi nữa, chỉ cố ý vừa nói vừa cười kéo lại không khí ẩn đọng.

Chu Hiểu Đồng ngồi một chỗ uống bia. Bàn bạc cũng đã làm, tên cũng đã ký, những vị quản lý khác đã đi, Liễu Huệ Thành cũng gọi tắc xi cho hai nữ đồng nghiệp. Sau đó hắn trở về ngồi bên cạnh cô, nói: “Hiểu Đồng, anh xin lỗi”

Chu Hiểu Đồng cười lắc đầu, điều này có thể trách ai? Chỉ có thể trách chính mình mà thôi, tự trách bản thân quá ngốc, ngốc đến cực hạn.

Cô không nói lời nào, vẫn cười, vẫn uống bia, tốc độ không nhanh nhưng trước mặt lại từng chai từng chai rỗng xếp đầy.

Tính tình Chu Hiểu Đồng, một khi đã muốn làm gì thì không ai ngăn được. Liễu Huệ Thành cũng vô năng, tùy ý để cô xả hết khó chịu trong lòng. Có đôi khi đè nén trong lòng cũng không tốt, trút hết ra ngoài sẽ thoải mái hơn.

Một lúc sau Liễu Huệ Thành có điện thoại, nói một tiếng với Chu Hiểu Đồng rồi ra ngoài nghe.

Chu Hiểu Đồng không biết lúc mình gọi chai thứ tư hay thứ năm, gương mặt anh tuấn mang theo giận dữ của Tiền Phong tiến đến trước mặt cô.

Hắn giữ chặt chai bia trong tay Chu Hiểu Đồng, nói: “Uống bia thì có gì giỏi? Có giỏi thì uống cái này đi!”

Một chai Whiskey bốn mươi độ đặt trước mặt Chu Hiểu Đồng.

Chu Hiểu Đồng nhìn hắn, lại nhìn chai rượu kia, một câu không nói trực tiếp mở nắp chuốc vào miệng.

Ánh mắt Tiền Phong đỏ ngầu, một tay lấy cướp lại rượu của mình, uống. Từng chai từng chai rỗng ném đầy trên đất, cũng không thèm nhìn Chu Hiểu Đồng.

Cô nhìn phong cách đó, hoàn toàn rung động. Cái phong cách uống rượu này lại giống như uống nước trà, uống không ngừng nghỉ. Không, nước trà cũng không ai uống như thế.

Đám đông xung quanh lúc đầu nhìn thấy thì vỗ tay cổ vũ, sau đó thấy thật kinh dị, dần dần cũng chỉ im miệng mà quan sát.

Chu Hiểu Đồng kéo ống tay áo của hắn nhưng Tiền Phong không thèm để ý, tiếp tục chuốt rượu vào cổ họng.

Cho đến chai thứ sáu, một nhân viên đến khuyên: “Tiền thiếu, tiếp tục uống sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe…” Uống rượu thật sẽ uống cho chết người