Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210132

Bình chọn: 8.5.00/10/1013 lượt.

trước mắt.

Chu Hiểu Đồng không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng: “Được ạ!”

Từ văn phòng đi ra, đồng nghiệp nghe lén bên ngoài đều cảm thấy đầu óc của cô như nổ rồi “Hiểu Đồng, cậu có ngốc không? Cậu thật không biết thư ký của ông ta vì sao lại nhập viện à? Đó là bởi vì liên tục thay ông chủ tiếp rượu, dạ dày bị xuất huyết nên phải nhập viện phẫu thuật gấp đó!”

Người khác cũng nói: “Hiểu Đồng, đầu cậu còn sốt à? Bạn trai cậu không phải là rất có tiền sao, sao cậu phải vất vả làm việc như vậy? Phụ nữ, đừng quá miễn cưỡng bản thân”

Chu Hiểu Đồng cười nói: “Không sao đâu, chỉ ba tháng mà thôi. Mình mạnh mẽ như thế này, chút chuyện ấy không làm khó được mình”

Cô kiên trì như vậy, người khác cũng khuyên không được đành phải tản ra.

Chu Hiểu Đồng dọn dẹp đồ đạc trên bàn mình, không nói chuyện.

Tiền Phong có tiền, nhưng hắn là hắn, tiền của hắn cũng chính là của Tiền gia, mà không phải là của Chu Hiểu Đồng cô. Cho dù tương lai bọn họ có đi đến hôn nhân, cô cũng không muốn sài tiền của hắn.

Đêm đó cô bị ông chủ lôi đi dùng cô với vài vị khách hàng.

Trên bàn cơm, khách hàng liên tiếp mời rượu, ông chủ uống tượng trưng hai ly liền đưa Chu Hiểu Đồng đến trước để từ chối khéo “Gần đây sức khỏe tôi không tốt cho lắm, không thể bồi mọi người uống nhiều, Hiểu Đồng, đển thay tôi mời các vị đi”

Chu Hiểu Đồng liều mạng, kính rượu từ ly này đến ly khác, uống đến nỗi dạ dày cũng muốn trướng lên liền vội ngượng ngùng đi vào toilet nuốt một viên thuốc giã rượu rồi lại đi ra.

Ăn cơm xong, khách hàng đề nghị đến quán bar. Chu Hiểu Đồng có thể từ chối sao? Đành phải tiếp tục tiếp khách thôi.

Quán bar vào giờ này người người tấp nập, ánh đèn chớp nháy. Nhưng ngoại trừ những người uống rượu trong quán bar ra thì cũng chỉ còn những kẻ uống nhiều rượu mà thôi.

Lần thứ ba Chu Hiểu Đồng bước ra từ toilet, cô cảm thấy hai chân của mình muốn mềm nhũn, bụng sôi cồn cào, rõ ràng đã ói hết trong toilet nhưng vẫn không ngăn được cảm giác buồn nôn.

“Hiểu Đồng, làm sao cô đứng ở đây? Bọn họ còn đang chờ cô ngoài kia đấy!” Ông chủ thấy cô lâu quá chưa ra nên tự mình đi tìm.

Chu Hiểu Đồng cười cười hối lỗi, xoa xoa mặt tiếp tục trở về.

“Em gái, anh thật thích tính cách của em, anh chưa thấy ai thoải mái như em vậy… Nào, đến uống thêm một ly, xong ly này anh lập tức ký tên vào hợp đồng! Nhất định sẽ hợp tác lâu dài với công ty em!” Một khách hàng phóng khoáng vỗ vỗ bả vai Chu Hiểu Đồng.

Cô cười cười, nhìn ly rượu trước mặt mà bụng lại sôi ầm ầm. Thế nhưng một câu cô cũng không nói, trực tiếp nâng ly hướng miệng chuốc xuống.

Mới vừa uống được một nửa, đột nhiên một bàn tay kéo lấy vai cô từ phía sau, giựt lấy ly rượu đang uống ném mạnh xuống đất.

Chu Hiểu Đồng cả kinh, theo bản năng nhìn qua, là một gương mặt đầy tức giận.

Tiền Phong lạnh lùng nhìn cô, hừ lạnh một tiếng. Hắn giữ lấy hai vai cô, bóp mạnh đến xương vai kêu rôm rốp “Em không về nhà nghỉ ngơi mà còn ở đây uống rượu, là sao?”

Khách hàng bị rượu văng lên người, cả kinh vội đứng lên nhìn thấy vết rượu trên quần áo mình, bộ mặt không vui “Cái gì vậy? Đến đây quấy rối sao? Ông chủ Tôn, là do ông không muốn ký hợp đồng với chúng tôi à?”

Ông chủ vội liên tục giải thích: “Các vị đừng nóng giận, anh chàng này chúng tôi không quen biết nha” Ông chủ biến sắc, nhìn về phía Chu Hiểu Đồng “Hiểu Đồng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nói rõ cho tôi xem nào!” Chu Hiểu Đồng thu hồi ánh mắt đang nhìn Tiền Phong, đối mặt với những ánh mắt sắc lạnh của ông chủ và những vị khách hàng, nói: “Thật xin lỗi, để tôi uống hết chỗ này xem như bồi tội”

Một bên, ánh mắt của Tiền Phong trừng to như mắt ếch.

Chu Hiểu Đồng không chần chừ cầm một chai rượu khác nốc vào miệng, khách hàng vốn giận dữ cũng trở nên sảng khoái khi thấy cô như vậy.

Chất cồn đậm đặc quay cuồng trong bụng khiến cô như muốn ứa nước mắt. Đau, trong cổ họng như bị lửa thiêu đốt nhưng cô không thể không ngẩng đầu cố gắng nuốt hết số chất lỏng đó.

“Chu Hiểu Đồng, em thật muốn chết có phải hay không?”

Tiền Phong thấy thế, sắc mặt xanh mét. Hắn một phát bắt được Chu Hiểu Đồng, đem bình rượu trong tay cô dập nát, không chỉ có như thế, một bàn mười mấy chay rượu cũng bị hắn một cước đạp đổ tung tóe, ngay cả bảo vệ quán bar cũng bị kinh động chạy vào, nhìn thấy người gây rối là Tiền thiếu trong truyền thuyết, ai cũng không dám động, chỉ có thể tùy ý hắn phát tiết.

Chu Hiểu Đồng nhìn một đống hỗn độn dưới chân, thanh âm khàn khàn hét lớn: “Tiền Phong, rốt cuộc là anh muốn cái gì?”

Hắn nhìn thấy cô chưa đủ vất vả, chưa đủ khó khăn sao? Muốn bức cô đến đường cùng sao?

Những khách hàng mặt mày xanh mét, bọn họ chỉ có thể để người khác nịnh bợ chứ chưa từng bị ai vũ nhục như vậy, lập tức nổi trận lôi đình “Mày là thằng nào?”

Tiền Phong cười lạnh một tiếng, mạnh mẽ nắm lấy tay Chu Hiểu Đồng kéo ra bên ngoài “Tao là ai thì bọn mày cũng chưa đủ tư cách biết. Muốn biết thì đến Tiền gia hỏi đi!”

Tiền gia?

Hai chữ này tuy rằng bình thường nhưng khi hợp lại cùng một chỗ cũng khiến cho người ta không thể không đề phòng. Cả thành phố S này có


Pair of Vintage Old School Fru