XtGem Forum catalog
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210282

Bình chọn: 10.00/10/1028 lượt.

họ hoà thuận lần thứ tám, Chu Hiểu Đồng ngủ trong lòng Tiền Phong, dùng đầu ngón tay, dùng ánh mắt miêu tả hình dạng của hắn. Cô nghĩ: có lẽ là mình yêu cầu quá cao rồi, thật ra như thế này cũng rất tốt.

Tiền Phong không biết khi nào thì đã mở to mắt, nhè nhẹ cắn đầu ngón tay của cô, đầu lưỡi khẽ liếm một chút nhưng đầy ám muội. Chu Hiểu Đồng lập tức đỏ mặt. Tiền Phong cắn vành tai cô, nhiệt khí cuồn cuộn mang theo thanh âm tê dại lao vào trong tai.

Chu Hiểu Đồng chịu không nổi, hắn chỉ cần khẽ cắn chặt vành tai mình, cả người đều giống như không còn sức lực. Chu Hiểu Đồng vung tay lên vỗ vào trên đầu của hắn “Này… Buông ra”

Rõ ràng lời nói rất có khí thế nhưng giờ phút này lại hoàn toàn thay đổi ngữ điệu, không có một chút lực sát thương.

Tiền Phong làm nũng đem đầu cọ cọ hõm vai cô “Bà xã…”. Đôi mắt hoa đào cho dù trong bóng đêm cũng có lực sát thương vô cùng lớn, chợt lóe chợt lóe làm hoa mắt người khác.

Không nghe thấy lời cự tuyệt của Chu Hiểu Đồng, Tiền Phong đắc ý nhếch môi lộ ra hàm răng trắng, tay hắn nhẹ nhàng mở ra áo ngủ trên người cô, cúi đầu xuống khẽ hôn từng chỗ, ngậm chặt xương quai xanh cô.

Dáng người Chu Hiểu Đồng hơi gầy, có lẽ là do trước kia hay thức khuya làm việc, chịu khổ khá nhiều cho nên không mập mạp lên được. Thế nhưng xương quai xanh trên dáng người như vậy lại xinh đẹp vô cùng.

Tiền Phong vừa hôn vừa nói: “Bà xã, anh phải nuôi em cho thật béo mới được, như thế này anh thật đau lòng”

Chu Hiểu Đồng thật muốn đập vào ót hắn nhưng cả người cô không còn sức lực. Khi Tiền Phong ngậm lấy bầu ngực, hai tay cô ngay lập tức giữ chặt hai cánh tay hắn, kiềm nén phát ra một tiếng than khẽ.

Chiếc lưỡi của Tiền Phong linh hoạt từ trước ngực cô trượt đến bụng bằng phẳng, lưu lại một chuỗi dài dấu vết. Chu Hiểu Đồng theo bản năng ôm cổ của hắn, ưỡn người lên tạo nên một độ cong xinh đẹp.

Lúc thân thể bị một vật lạ xâm nhập, Chu Hiểu Đồng ngẩng đầu lên, cắn lên trên vai hắn.

Chuyện còn lại cứ giao cho bóng đêm ghi chép đi…

Sáng ngày thứ hai lại là Chu Hiểu Đồng tỉnh lại trước. Cô nghiêng đầu nhìn Tiền Phong an lành ngủ, khóe miệng hình như là còn có vết nước miếng. Tuấn nhan vốn dĩ anh tuấn nhưng khi ngủ lại cứ như một đứa trẻ con.

Chu Hiểu Đồng nhớ lúc hai người vừa mới bắt đầu ở chung, mỗi đêm Tiền Phong lại theo bản năng đá cô rớt xuống giường. Thế nhưng bây giờ cả hai đều có thói quen, cô sẽ ngủ bên phải còn hắn sẽ ngủ bên trái, nếu hắn đạp thì Chu Hiểu Đồng cũng không còn rớt xuống giường nữa.

Tô Mộc Vũ từng nói, cô ấy cùng Phong Kính đôi khi cũng có mâu thuẫn, nhưng trong tình yêu thứ đáng quý nhất chính là lòng bao dung.

Chu Hiểu Đồng nghiêng người, khẽ hôn lên má Tiền Phong, sau đó đứng dậy đánh răng rửa mặt. Cô nghĩ: có lẽ bọn họ cũng không có vấn đề gì lớn lao, chỉ cần cô tiếp tục bao dung là được.

Thời gian còn sớm, Chu Hiểu Đồng làm bữa sáng, bản thân cũng ăn một chút, để một phần khác lên bàn rồi xách túi đi làm.

Đồng nghiệp nhìn thấy cô, cười nhạo: “Ơ, Hiểu Đồng, hôm này nhìn cậu thật tươi tắn, hôm qua kích thích lắm sao?”

Dù là Chu Hiểu Đồng tuỳ tiện, tính cách hào sảng nhưng cũng bị cười nhạo trực tiếp như vậy làm cho đỏ mặt. Cô vung chiếc giỏ hướng bọn họ, khuôn mặt đỏ hồng, cố gắng tĩnh tâm làm việc.

Giữa trưa Tiền Phong gọi điện thoại nói có một vụ kiện tụng quan trọng nên không thể cùng nhau ăn cơm. Chu Hiểu Đồng gật đầu, đi ăn cùng đồng nghiệp, lúc ăn cơm lại nói chuyện phiếm.

“Hiểu Đồng à, trong chúng ta chỉ có cậu là có bạn trai giàu có, hâm mộ chết đi được. Thế nhưng sao không thấy hắn ta mua cho cậu cái gì hết vậy?”

Chu Hiểu Đồng kinh ngạc một chút, nói: “Mình không thích cái gì nên cũng không cần”

Tiền Phong không phải không mua gì cho cô, thậm chí có đoạn thời gian đặc biệt thích mua tùm lum thứ mang về cho cô. Thế nhưng chính là hắn ra tay quá trớn, động một tí là hơn một vạn, hơn nữa hắn mua những thứ như váy áo hay giày cao gót cũng không phải là thứ cô thích, vì thế tủ quần áo chứa đủ thứ đồ tới bây giờ cũng chưa dùng qua. Kế hoạch cố gắng cải tạo cô của Tiền Phong thất bại, hắn ủ rũ đến hai ngày, từ đó… cũng không mua gì cho cô nữa.

Đồng nghiệp nói: “Ngốc mới không cần. Như bạn trai mình này, một chiếc vòng cổ cũng phải để dành cả nửa tháng, nếu mình có bạn trai giống như cậu, mình liền vui đến phát điên lên cho coi”

Người khác lại nói: “Bọn mình đều chờ uống rượu cưới của cậu, đến lúc đó cũng đừng quên giới thiệu cho bọn mình vài anh chàng dễ nhìn nha”

Một đoàn người cười rộ lên, Chu Hiểu Đồng cũng cười cười theo, không đáp.

Rượu cưới? Tận thế 2012 đã sắp đến, rượu cưới cũng theo đó mà nằm mơ thôi.

Liễu Huệ Thành có gửi đến mấy tin ngắn, Chu Hiểu Đồng cố ý không gần gũi với anh ta, dù sao kết quả chuyện này cũng không có thì cần gì dây dưa với người ta, phải không? Vì thế cứ ít liên lạc lại đi.

Tiền Phong thật bận rộn, hai đêm liên tiếp không về nhà.

Chu Hiểu Đồng tắm rửa xong, lấy khănlau tóc. Điện thoại nhà vang lên, cô còn tưởng rằng Tiền Phong có chuyện gì gấp gọi về, kết quả là một dãy số xa lạ. Cô bắt máy: “Xin hỏi là ai đấy