Pair of Vintage Old School Fru
Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Giao Dịch Hàng Tỷ: Tà Thiếu Xin Dùng Chậm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3219050

Bình chọn: 8.5.00/10/1905 lượt.

y giờ!”

Khúc Quế Âm nhìn con mình trở nên người không giống người, quỷ không

giống quỷ, sợ đến mức phải lui về phía sau: “Con là một… quái vật…”

Còn có người bởi vì trả thù mà đem mặt mình biến thành mặt người

khác, còn là chị ruột của mình. Đứa con này… rốt cuộc đáng sợ như thế

nào đây? Chính Khúc Quế Âm cũng không biết, bản thân bà làm sao lại có

thể sinh ra đứa con gái như vậy.

Tô Mộc Tình nói: “Mẹ, sao mẹ lại lộ ra vẻ mặt như thế? Mẹ không phải

là yêu tiền nhất sao? Chỉ cần con gả vào Phong gia, tiền của Phong Kính

liền thành tiền của con. Bây giờ, chỉ cần mẹ có thể giúp con mà thôi”

Sắc mặt Khúc Quế Âm trắng bệch, không ngừng lui về phía sau, muốn

chạy trốn khỏi ma nữa này: “Con điên rồi sao? Mẹ sẽ không đồng ý, mẹ sẽ

không đồng ý!”

Tô Mộc Tình cười cười “Mẹ, chuyện này cũng không do mẹ quyết định

nha” Biểu tình của cô ta giờ phút này dữ tợn như quỷ: “Mẹ, mẹ không thể

cự tuyệt, nếu không, con sẽ nói bí mật kia cho cha”

____________________

Tô Mộc Vũ cảm thấy mình chính là siêu nhân, mà Phong Kính lại chính

là con boss cuối cùng vĩnh viễn đánh cũng không chết, không ngừng tiến

hóa nâng cấp

Thủ đoạn dày vò cô của Phong Kính bây giờ càng ngày càng nhiều.

Sáng hôm nay muốn ăn vịt quay, phải biết rằng cửa hàng vịt quay nơi

hắn muốn ăn rất đông khách, phải xếp hàng từ sáng đến trưa mới may ra

mua được, mà buổi trưa hắn lại đòi ăn canh cá, chẳng lẽ hắn thật nghĩ

rằng cô có phép thuật, có thể biến ra những thứ hắn muốn?

Nửa tháng, Tô Mộc Vũ bị dày vò muốn chết nhưng lại vui mừng vô cùng.

Trong nửa tháng đấu trí với so dũng khí với Phong Kính này, cô cảm thấy

hắn như một đứa con nít già hay cáu kỉnh nhưng lại có chút… đáng yêu.

Giống như cách mà những tên con trai hay dùng để gây sự chú ý với người

chúng để ý.

Bởi vì lần trước bị Phong Nghi bắt cóc, buổi yến hội lúc đó phải hủy

bỏ, không ít khách mời cảm thấy rất không hài lòng về cách làm việc của

Tô Mộc Vũ, điều này đối với hình tượng của cô rất bị ảnh hưởng. Do đó

Kiều Na luôn tìm cách tổ chức một buổi tiệc khác cùng với triển lãm tác

phẩm, nhân cơ hội này lấy lại hình tượng cho Tô Mộc Vũ. Dù sao kế hoạch

phát triển trong nước của cô sẽ dựa rất nhiều vào tiếng tăm cùng hình

tượng này.

Kiều Na đề nghị, tốt nhất là mời một nhân vật có tiếng tăm trong giới nghệ nhân đến, điều này đối với buổi lễ là trăm cái lợi mà không có một cái hại nào.

Tô Mộc Vũ muốn mời Phong Kính, nhưng hắn vẫn ung dung ôm Nhạc Nhạc vào lòng ăn bỏng ngô xem tivi, miệng lười nhác đáp: “Bận”

Khăn lau bàn trong tay Tô Mộc vũ thiếu chút nữa là ném lên đầu hắn.

Buổi tiệc dự định tổ chức lúc tám giờ tối, sáu giờ chiều Tô Mộc Vũ đã bị Kiều Na lôi đi thử trang phục. Một chiếc váy dài đỏ tươi lộ lưng,

vừa đúng cỡ ôm lấy vòng eo thon gọn của cô, càng tô lên dáng người uyển

chuyển, mà sắc đỏ tươi lại khiến làm da trắng nõn càng thêm nổi bật. Mái tóc dài uốn gọn rũ xuống sau thắt lưng cùng chiếc giày cao gót mười

phân quả thật khiến bộ dáng cô xinh đẹp như ẩn như hiện.

Tô Mộc Vũ luôn theo phong cách dịu dàng, mà Kiều Na lại ưu thích vẻ quý phái của giới quý tộc Châu Âu.

Nhạc Nhạc nhìn thấy lại trợn mắt há hốc mồm: “Oa! Ma ma thật xinh

đẹp! Ma ma phải nhớ không được nhìn bất cứ chú xinh đẹp nào hết, đương

nhiên cũng không được ngắm những cục cưng đáng yêu khác, nếu không Nhạc

Nhạc sẽ ăn dấm chua đó!”

Tô Mộc Vũ ôm lấy Nhạc Nhạc, đọ chóp mũi với nó đáp: “Được!”

Một bên, Phong Kính nhìn thấy kiểu ăn mặc này, sắc mặt lập tức đen

thui, trào phúng nói: “Cô đang đi thi hoa hậu hay trình diễn thời trang

vậy? Tuyển hoa hậu cô nhất định thua ngay lập tức, còn trình diễn thời

trang thì đúng là bêu xấu”

Nói xong, hắn kéo áo khoác ném lên người Tô Mộc Vũ, đôi mắt lại như

dao găm phóng thẳng đến tấm lưng trắng nõn lồ lộ ra ngoài của cô.

Sát khí dày đặc như vậy khiến Kiều Na ngày thường vẫn lanh mồm lanh miệng cũng đành phải im lặng.

Lúc Tô Mộc Vũ ra cửa, tấm lưng nóng bỏng khêu gợi lại bị phủ thêm một chiếc áo khoác.

Lên xe, Kiều Na rốt cuộc mới dám thở ra một hơi: “Người đàn ông này

khí phách quả thật vô địch, tên hắn ta đáng lý phải được đặt là Khó

Chịu”. Ai cũng nhìn ra được, hắn rõ ràng không muốn người phụ nữ của

mình bị kẻ khác chiêm ngưỡng, còn bày đặt khẩu thị tâm phi nói lời độc

ác.

Tô Mộc Vũ chỉ cười cười.

Những cử chỉ kia của Phong Kính thật ngây thơ, lúc hắn nói ra thời

hạn một tháng ngoài sân bay kia, cô thật ra biết hắn đã tha thứ rồi, chỉ là hắn muốn vờn mồi thì cô đương nhiên chấp nhận làm con mồi cho hắn

vờn. Hơn nữa cô biết Phong Kính rất dễ mềm lòng, đừng tưởng rằng cô

không biết lúc trời tối đợi cô ngủ, hắn liền cẩn thận ẳm cô lên giường,

trời tờ mờ sáng lại cẩn thậm ẳm cô xuống đất. Thật không biết là dày vò

cô hay đang dày vò chính hắn nữa.

Kiều Na liếc mắt, thầm nghĩ: Thật đúng là nồi nào vung nấy.

Tám giờ, khách quý của buổi tiệc đã có mặt gần như đầy đủ. Không ít

nghệ nhân trong nước đều nể tình cô mà đến đây, bao gồm cả Tống lão tiên sinh. Tống lão tiên sinh là nhân vật được mọi người trong giới nghệ

thuật của thành p