ày, thì ngày đó mày cũng chẳng thể leo lên đầu mẹ con bọn tao được!
Phong Kính không thèm để ý, cười cười, khoan thai đi tới, nói: “Không có gì. Chẳng qua là một chút… việc nhỏ!” Hai chữ cuối cùng vừa ra, hắn
bỗng dưng nắm lấy tay La Vân, mặc kệ tiếng thét chói tai của bà ta, hắn
bình tĩnh bóp chặt cổ.
Phong Triệu sợ hãi rống một tiếng: “Phong Kính! Mày muốn làm gì?”
“Phong Kính! Mày muốn làm gì?”
Phong Triệu tức giận, đoạt lấy cây súng trong tay cảnh vệ, phẫn nộ chĩa vào huyệt thái dương của Phong Kính.
“Mày đến Phong gia này làm cái gì đấy? Tao còn chưa có chết! Mày muốn chọc cho tao tức chết có phải hay không? Tao trước tiên phải đập chết
mày, cái thằng nghịch tử!”
Cả Phong gia, lại đại loạn.
“Chủ tịch, ngài không thể…” Cảnh vệ sợ đến mức vội đi tìm Tống Quyền. Dựa vào tính tình của chủ tịch, chỉ có thư ký Tống mới hiểu rõ nhất,
cũng chỉ có thư ký Tống mới khuyên được ông ta.
Bị họng súng chĩa ngay huyệt thái dương, Phong Kính chẳng những không sợ hãi, ngược lại còn cười rộ lên: “Cha, rốt cuộc ông cũng chịu rút
súng rồi à? Ông có biết tôi đợi điều này mười bốn năm rồi không?”
“Phong Kính, anh muốn làm gì? Tôi là mẹ kế của anh…” Dù La Vân có cố
gắng trấn định, cũng bị vẻ không sợ chết của Phong Kính hù dọa “Triệu,
anh mau cứu em…”
“Mẹ kế?” Nghe thấy xưng hô như thế, Phong Kính nhếch khóe miệng, bàn
tay bóp cổ bà ta càng tăng thêm lực “Xưng hô này cũng không sai, hay là
tôi tiễn bà đến tâm sự với mẹ tôi nhiều một chút nhé?”
La Vân bị đau bắt đầu thét chói tai, coi như bà ta tiếp tục ngoan
cường, thủ đoạn càng lợi hại, nhưng lúc sinh mệnh gặp nguy hiểm cũng sẽ
bị dọa cho sợ.
Ánh mắt Phong Triệu đỏ ngầu: “Phong Kính, tao bảo mày buông tay ra, có nghe thấy không?”
Phong Kính cười như không cười, quét mắt nhìn ông ta một cái, nói:
“Cha à, ông nổ súng đi. Tốt nhất là một phát bắn chết tôi đi. À, thôi
thì ba nhát cũng được, để tôi đi theo bầu bạn cùng mẹ tôi. Ông có nhớ rõ bà ấy chết như thế nào không?”
Phong Kính cười, bàn tay chỉ vào lồng ngực mình: “Nơi này, một viên”
Ngón tay chuyển qua bả vai: “Nơi này cũng có một viên”
Cuối cùng dùng sức chỉ vào huyệt thái dương của mình: “Một viên cuối
cùng là ở đây, ông còn nhớ rõ không? Lúc đó bà ấy nói cái gì? Bà ấy bảo: Phong Triệu, tôi có biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ông! Sao
vậy? Không nhớ rõ à? Lần cuối cùng bà ấy nhìn, cũng là ông! Cả đời này
người mà bà ấy yêu là ông, hận nhất cũng là ông, mà người hủy hoại cả
cuộc đời bà ấy, cũng chính là ông!”
Thanh âm của Phong Kính không lớn, lại làm cho mỗi người ở đây đều
phát run. Đại phụ nhân đã qua đời luôn luôn là một cấm kỵ, không ai dám
nói, chỉ có Phong Kính dám, chỉ có hắn mới dám phá miệng vết thương
trong lòng mỗi người kia.
“Ông nổ súng đi! Cũng cho tôi một viên ở chỗ này đi, để tôi theo bầu bạn với bà ấy!”
“Câm miệng!” Sắc mặt Phong Triệu trắng bệch, ánh mắt đỏ bừng, bàn tay cầm súng cũng bắt đầu run rẩy. Ông ta bóp cò, thật sự nên bóp cò.
Tống Quyền chạy tới vội nhào lên trước, che họng súng lại, nói: “Chủ tịch, đừng xúc động!”
Đôi mắt Phong Kính như dao găm đảo qua, nói: “Tôi biết ông không dám
bắn, bởi vì ông sợ, cho dù ông làm tới chức vị chủ tịch thành phố thì
làm sao? Ông cũng biết sợ thôi! Thất bại lớn nhất trong cuộc đời này của ông chính là mẹ tôi, cho nên chỉ có cái chết mới khiến ông cảm thấy
chuộc được tội cho mẹ tôi!”
Phong Triệu bị Tống Quyền ngăn cản, giận dữ hét: “Rốt cuộc mày muốn cái gì?”
Lý Vân Hi quả thật là vết thương hắn gây ra, mà đứa con trai này quả
thật là Lý Vân Hi lưu lại để đòi nợ! Để cho hắn vĩnh viễn cũng không
sống tốt được!
Phong Kính tàn nhẫn nhìn, cười nói: “Đơn giản, gọi thằng con trai của ông ra đây, trả lại người cho tôi, tôi sẽ thả mẹ nó ra. Nếu không, tôi
cũng không biết để cho bà ta sống thêm được bao nhiêu phút nữa”
Cả Phong gia, đèn đuốc sáng trưng, lại yên ắng vô cùng. Không ai dám
nói một câu, sợ một hạt sỏi rơi vào mặt nước sẽ khiến sóng gợn lăn tăn.
Phong Triệu nhắm mắt lại, không nói được một lời. Bàn tay ông ta nắm
chặt lại, gân xanh rõ mồn một trên mặt, toàn thân tản ra uy nghiêm khiến tất cả mọi người đều run sợ trong lòng.
Ngoại trừ Phong Kính, hắn trấn định ngồi đó, bên cạnh chính là người
mẹ kế xinh đẹp kia, chỉ có sắc mặt giờ phút này lại trắng bệch. Trên đầu bà ta, Cừu Văn vẫn nắm chặt cây súng, khiến bà ta không dám động đậy.
Nửa tiếng sau, Phong Nghi dẫn theo thuộc hạ kéo Tô Mộc Vũ vào.
Nhìn thấy tình hình trong nhà, đôi mắt dài nhỏ của hắn ta nheo lại,
khóe miệng bình thường không cười cũng cong lên, giờ phút này lại khiến
người ta nhìn thấy sát ý trong mắt hắn.
Một tay hắn ta đút vào túi, cười lạnh nói: “Anh hai, trò chơi của chúng ta sao lại lôi kéo người đời trước vậy?”
“Quy luật của trò chơi không phải mày đưa ra là được, còn phải xem
tao có vui hay không!” Nhìn Tô Mộc Vũ cả người chật vật, cổ tay đều là
vết máu, đôi mắt Phong Kính nhanh chóng nổi lửa. Hắn nhẹ nhàng giơ tay,
Cừu Văn lập tức lên nòng “Huống chi, tao vốn chẳng quan tâm đến cái trò
chơi của mày!”
Phong Triệ