n áo của mình đã bị Lê Hiên cởi hết một nữa, đồn thời liếc nhìn anh một cái, nhỏ giọng oán trách, người này mới đi công tác ở Hongkong có một tuần lễ, vừa mới về tới nhà đã không yên phận, một chút nghỉ ngơi cũng không muốn liền lập tức trực tiếp kéo cô lên giường.
"Cái gì mà không nghiêm túc!" Lê Hiên cười kéo người đang ở trong lòng mình ra, dịu dàng hôn lên gương mặt của cô một cái, dùng hai tay ôm thật chặt,"Lăn lộn ở trên giường với vợ mình mà gọi là không nghiêm túc sao, vậy rốt cuộc cái gì mới là nghiêm túc?" Nói xong, tay Lê Hiên đã xấu xa chui vào trong vạt áo chưa được cài kỹ lại.
"Được rồi! Anh. . . . . ." Lê Tử Hâm dĩ nhiên không thể d.đ.l.q.đ nào đá Lê Hiên xuống giường, bị anh giày vò qua lại mấy lần, cả người cô đã mềm nhũn đi hết phân nữa.
"Đã là vợ chồng nhiều năm rồi, sao còn giống như một cô bé thế, làm cho anh. . . . . . Yêu sau cũng không đủ!" Trên mặt Lê Hiên lộ ra một nụ cười xấu xa, vừa nói, vừa đè Lê Tử Hâm ngã xuống giường.
"A. . . . . . Anh thật là! Không mệt sao? Ngồi máy bay lâu như vậy, đúng rồi. . . . . . Anh về mà không có đi thăm Băng Băng sao?" Lê Tử Hâm mặc dù không có từ chối Lê Hiên, nhưng cũng không phối hợp với anh.
"Này! Cái đầu nhỏ của em bây giờ muốn gì đây?" Lê Hiên bị cô bỏ rơi nên có chút bất mãn, nhẹ nhàng gõ đầu của cô một cái.
"Anh mới vừa đi qua coi Băng Băng, con đang ngủ rất ngon! Em còn lo lắng cái gì, chồng của em, có vất vả hay mệt chết hay không, chẳng lẽ em không cảm nhận được sau?" Lê Hiên bắt đầu hôn từ cái trán của Lê Tử Hâm dần dần xuống phía dưới, vừa hôn, vừa kéo quần áo của cô.
Cô cảm giác được Lê Hiên cố ý dùng thân dưới chống đỡ ở dưới đùi của mình, cái đó rất có tinh thần và cứng cáp chống đỡ ở ngay đùi mềm mại của cô, dĩ nhiên cô biết cái này đại diện cho điều gì.
"Bảo bối, đừng ồn ào nữa, một tuần lễ không gặp, còn nhịn nữa thì anh hỏng mất." Lê Hiên nói xong, thì đã cởi được hơn phân nữa quần áo của Lê Tử Hâm.
"Anh. . . . . . Rõ là." Lê Tử Hâm mím môi, thật sự không có biện pháp nào khác, đành cười khẽ một tiếng, vốn dĩ hai tay đang từ chối nhưng bây giờ lại vòng qua ôm lấy lưng của anh.
"Rầm rầm rầm!"
Vào lúc Lê Hiên đang muốn tiếng thêm một bức ân ái với cô thì cửa phòng truyền tới một tiếng động rất nhỏ, lập tức động tác của hai người đều dừng lại, Lê Hiên đã sớm không kiềm nén được, d.đ.l.q.đ cho nên lập tức đè Lê Tử Hâm xuống, lấy tay che đi đôi mắt đang trợn to của cô, "Không cho nghĩ ngợi lung tung."
"Đợi chút, đừng làm rộn!" Lê Tử Hâm nhíu mày, kéo bàn tay đang che mắt cô xuống.
"Mẹ mẹ. . . . . ."
"Rầm rầm rầm!"
"Mẹ, mẹ có trong đó không?"
Quả nhiên, bên cạnh tiếng gõ cửa, còn kèm theo tiếng trẻ con mềm mại.
Lê Tử Hâm vừa nghe thấy giọng nói này thì vội mặc quần áo đã bị cởi vào, đẩy Lê Hiên qua một bên, đi tới mở cửa.
Đứng ở ngoài cửa là một bé trai mặc quần áo ngủ, đi chân trần, đôi mắt buồn ngủ đang chớp chớp nhìn về phía Lê Tử Hâm.
"Băng Băng, xảy ra chuyện gì sao? Sao con không mang dép vào mà đi chân trần vậy? Như vậy sẽ bị bệnh đó!" Lê Tử Hâm vội vàng khom lưng, bế con trai của mình lên.
Cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của mẹ, Băng Băng vui mừng hé miệng cười, đem đầu nhích lại gần vai của Lê Tử hâm, "Con vừa mở mắt ra, đã không thấy mẹ đâu." Giọng nói mềm nhũn mang theo mùi vị oán trách.
Lê Tử Hâm cưng chiều đưa tay vuốt vuốt cái đầu nhỏ của cậu, một tuần lễ trước, bởi vì Lê Hiên phải đi công tác, cho nên Lê Tử Hâm mới ngủ cùng với con trai, tuy chỉ có một tuần lễ, nhưng rất rõ ràng, tiểu tử kia đã hình thành thói quen mỗi đêm ngủ đều phải có mẹ bên cạnh.
"Bởi vì cha về nhà, cho nên Băng Băng phải tiếp tục ngủ một mình." Lê Tử Hâm mở cửa phòng ra, ôm Băng Băng trở về phòng dành cho trẻ.
"Không muốn, cha ngủ một mình là được rồi. Mẹ ngủ cùng con đi!" Lúc này Băng Băng đã hoàn toàn tỉnh táo, đôi tay ôm chặt cổ Lê Tử Hâm không buông.
Lúc này Lê Hiên cũng đi theo hai mẹ con vào phòng dành cho trẻ.
"Đồ bại hoại, luôn chống đối với cha của con.” Lê Hiên đưa tay vỗ nhẹ nhẹ hai cái vào cái mông nhỏ của Băng Băng: d.đ.l.q.đ "Băng Băng, con tuy là một đứa trẻ nhưng mà cũng là một nam tử hán, không thể mỗi ngày đều dính lấy mẹ như vậy được." Lê Hiên làm một cái mặt quỷ với con trai, dám học anh làm ra dáng vẻ non nớt.
Băng Băng thấy thế, không phục còn hừ hừ hai tiếng, "Còn nói con! Cha so với con lớn hơn hai mươi mấy tuổi, chẳng phải cả ngày đều bám dính vào mẹ hay sao."
"Này, con là tiểu tử thúi, dám nói chuyện như vậy với cha của con!" Lê Hiên cười bổ nhào lên phía trước, dùng sức tóm lấy lỗ tai của cậu.
"Mẹ ơi, cha bắt nạt con! Ô ô. . . . . ." Băng Băng lập tức chui vào trong lòng Lê Tử Hâm, tố cáo ‘hành vi phạm tội’ của Lê Hiên.
Lê Tử Hâm liếc Lê Hiên một cái, "Sao anh lại bắt nạt con trai chứ!"
"Anh băt nạt nó?" Lê Hiên trừng to hai mắt mà tìm tòi, cảm thấy vợ của mình không phân biệt được trắng đen, "Em không nhìn coi nó nói chuyện với người lớn ra sao à, em đừng có dạy hư nó!"
"Anh cũng biết là con còn nhỏ mà, còn ầm ĩ với con, với lại, lời của con có chỗ nào sai đâu? Anh đúng là già hơn con hai mươ
