
của cô được xử lý rất
chuyên nghiệp, có thể nhìn ra sự quan tâm của người này với cô”.
Anh không thể không thừa nhận điểm này.
Thượng Quan Tuyền từ từ cụp mắt xuống, đôi mắt dần được thay thế bởi vẻ lạnh
lẽo. Lãnh Thiên Dục làm sao có thể quan tâm đến cô được, cô còn hận hắn
đến mức không thể một phát súng bắn chết hắn nữa là.
Tên đàn ông
đáng ghét đó không chỉ chiếm đoạt lấy thân thể cô mà còn vô lý đến mức
muốn cầm tù cô, cho cô thời gian hai ngày để suy nghĩ. Hừ! Nếu như cô sợ hắn thì tên cô đã chẳng phải là Thượng Quan Tuyền nữa rồi.
Cô đang tức giận, chợt cảm thấy lòng bàn tay ấm áp, cúi đầu xuống nhìn...
- Nắm chặt tay như vậy sẽ khiến cô ngủ không ngon giấc đâu! – Lãnh Thiên
Hi dùng bàn tay to của mình gỡ bàn tay đang nắm thành nắm đấm của Thượng Quan Tuyền. Lòng bàn tay anh truyền đến cảm giác ấm áp.
Đáy mắt Thượng Quan Tuyền ánh lên sự cảm động.
- Thật ra thì… – Cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt thoáng qua tia nghi hoặc – Anh cũng kì lạ thật đấy, rõ ràng là tò mò chuyện của tôi nhưng lại
không hỏi đến, rốt cuộc anh là người thế nào? – Cô khẽ thở dài hỏi.
Bên môi Lãnh Thiên Hi cong lên nụ cười, quả là một cô gái thông minh, có thể nhìn thấu suy nghĩ của anh trong giây lát.
- Tôi là người thế nào không quan trọng, quan trọng là… – Đôi mắt anh mờ
mịt khó lường, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô lên – Cô phải nhớ kỹ, sau khi gặp được tôi rồi, trên đời này cô đã có thêm một người
bạn nữa.
Đôi mắt trong vắt như làn nước mùa thu của cô thoáng qua chút bất an, giống như một đóa hoa tàn trôi dạt giữa dòng suối nhỏ nước chảy róc rách.
Cô thật sự gặp được may mắn như vậy sao? Nếu như anh biết thân phận thật
của cô, khi biết hai tay cô đã dính đầy máu tươi, liệu anh có như bây
giờ, sẵn lòng giúp đỡ cô không?
Thật mỉa mai làm sao! Cô là sát
thủ lại muốn kết bạn với bác sĩ. Một kẻ giết người với một người cứu
người giống như hai đường thẳng vĩnh viễn không giao nhau, làm sao có
thể trở thành bạn bè được đây?
Nghĩ tới đây, cô nhẹ nhàng thở dài rồi nói: “Tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?”
- Nói đi, chỉ cần tôi có thể giúp! – Lãnh Thiên Hi không chút do dự trả lời.
- Về chuyện anh thấy vết thương của tôi, còn có cả… - Cô nhìn những vết
hôn trên người mình, cắn môi – Xin anh đừng nói với Vận Nhi, cô ấy là
một người đơn thuần và tốt bụng, tôi không muốn cô ấy lo lắng cho tôi.
Trong mắt tôi, cô cũng rất đơn thuần và tốt bụng! – Lãnh Thiên Hi vừa xử lý
vết thương cho cô vừa nhẹ giọng nói. Khuôn mặt tuấn tú khiến người ta
cảm thấy khó thở, động tác giơ tay nhấc chân cũng hết sức tao nhã và cao quý.
Trong lòng Thượng Quan Tuyền thầm cười khổ. Cô đơn thuần
sao? Tốt bụng sao? Những từ ngữ này chưa từng được dùng để miêu tả con
người cô cả.
Ngay sau đó, cô đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt...
Đường nét trên khuôn mặt anh giống như được điêu khắc vậy, rất đẹp nhưng cũng rất giống một người...
Lãnh Thiên Dục... Bác sĩ Thiên Hi... Thiên Dục... Thiên Hi...
Thượng Quan Tuyền bỗng mở to mắt, trong lòng bỗng có cảm giác hồi hộp nhưng
rất nhanh cô đã che giấu được vẻ khiếp sợ trong đôi mắt, cố gắng bình ổn lại nhịp tim...
- Trên đời này người họ Thiên rất ít, không nghĩ tới tôi lại gặp được một người như vậy! – Cô điền nhiên hỏi, đôi mắt
tỉnh táo như nước.
Lãnh Thiên Hi nghe vậy, hơi dừng tay lại, sau đó cất giọng cười nói: “Thiên Hi là tên của tôi, họ của tôi không phải là Thiên”.
- Vậy anh họ gì? – Thượng Quan Tuyền cảm thấy mờ mịt, lập tức hỏi lại. Giọng điệu của Thượng
Quan Tuyền quá mức tỉnh táo, hơn nữa còn tỉnh táo đến mức gần như lạnh
như băng. Lãnh Thiên Hi rõ ràng cũng cảm nhận được điều này nhưng anh
chỉ mỉm cười. Khi băng bó xong vết thương cho Thượng Quan Tuyền, anh
cười nhạt.
- Tôi họ... Dương, tên đầy đủ là Dương Thiên Hi.
- Họ Dương? Thật sự là họ Dương sao? – Thượng Quan Tuyền cao giọng hỏi.
- Đúng vậy? Sao thế? – Lãnh Thiên Hi nghi ngờ nhìn Thượng Quan Tuyền hỏi lại.
- À, không có gì! – Thượng Quan Tuyền cảm thấy khối đá nặng trĩu trong lòng như tan biến.
Cảm giác nhẹ nhõm khiến cả người cô dễ chịu hẳn lên. Anh họ Dương, nếu như
anh họ Lãnh thì chắc chắn là có quan hệ với Lãnh Thiên Dục, như vậy nhất định cô phải tránh xa anh ra.
Lãnh Thiên Hi thấy đôi mắt Thượng
Quan Tuyền dần chuyển sang nét nhu hòa, ánh mắt anh càng thêm thâm trầm
nhưng được che giấu kĩ càng dưới ánh sáng đèn.
Ở bên ngoài, anh
rất ít khi nhận mình họ Lãnh, dù sao anh cũng không muốn dựa vào cái
bóng của Lãnh thị. Anh trai anh – Lãnh Thiên Dục quá mức xuất sắc và ưu
tú, là em trai, Lãnh Thiên Hi hy vọng có thể dựa vào chính thực lực của
mình, tự đi trên con đường mình đã chọn.
Anh không muốn lừa gạt
Thượng Quan Tuyền, anh chỉ muốn dùng thân phận là một người bình thường
để kết bạn với cô, lý do chỉ đơn giản vậy thôi.
***
Buổi
sáng ở cô nhi viện Mary tràn ngập trong âm thanh vui tươi, ánh mặt trời
chiếu xuống tán cây, bọn trẻ nô đùa xung quanh, nét mặt vui vẻ không
giống như những đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ.
Bởi vì ở đây có chị Tuyền và chị Vận Nhi!
Ti