
ãnh Thị đều cẩn thận, cho dù là đã đến giờ tan sở, nhân viên tầng cao cũng không dám mất tập trung, chỉ sợ chỉ cần sơ ý
một chút cũng bị mất chén cơm của mình.
Cơ hồ không ai không biết, tổng giám đốc Lãnh Thị của bọn họ, Lãnh Thiên
Dục đã là một ông hoàng lạnh lẽo, đối với cấp dưới, hắn sẽ chỉ lạnh lùng nói một câu:
"Tôi không cần biết quá trình các người làm việc, bởi vì, tôi chỉ chú trọng kết quả!"
Mặc dù tổng giám đốc lạnh lẽo không có tình người như vậy, nhưng không có
một ai không khuất phục hắn, nhất là các nhân viên nữ, càng thêm ái mộ
thầm mến người đàn ông cao cao tại thượng này.
Vậy mà, ở trên thương trường, người ta chỉ gọi hắn là "Lãnh tiên sinh",
hoặc "Lãnh tổng". Trên hắc đạo, người ta mới gọi hắn là "Lão đại", không phải là không ai biết hai thân phận của hắn, mà là không ai dám rối
loạn quy củ.
Điện thoại di động vang lên âm thanh làm chấn động phòng làm việc đang yên tĩnh ---
Lãnh Thiên Dục liếc mắt nhìn điện thoại, sau đó, bắt máy :"Có chuyện gì?"
"Lão đại, Crow đã điều mấy hộ vệ đi hết!" Phong ở bên kia điện thoại nói.
Trên gương mặt cương nghị của Lãnh Thiên Dục không biểu lộ gì, chỉ nghe hắn trầm giọng hỏi :"Nguyên nhân là gì?"
Phong lập tức nói :"Nghe nói là bởi vì quan hệ với Phỉ Tô tiểu thư"
Phong nói nhanh cho Lãnh Thiên Dục biết tất cả tin tức báo cáo của hộ vệ gửi về cho mình.
Theo như Phong thuật lại, trên gương mặt lạnh lẽo của Lãnh Thiên Dục càng
thêm nặng nè, trong mắt có tia sáng cơ hồ như muốn giết người:
"Hắn và Phỉ Tô đi vào phòng bao lâu rồi?"
"Khoảng chừng năm phút, thưa lão đại!"
Sắc mặt Lãnh Thiên Dục căng thẳng nói :"Phái người đi lên ngay lập tức!"
"Dạ!" Phong cũng cảm thấy có chuyện khác thường, chẳng lẽ ---
Sau khi cúp máy, sắc mặt của Lãnh Thiên Dục càng trở nên khó coi, lo lắng
dần dần nhuốm lấy con ngươi thâm thúy của hắn. Hắn không phải khó tưởng
tượng ra người cùng đi đến phòng khách sạn với Crow không phải là Phỉ
Tô, mà là người đã hóa trang thành --- Thượng Quan Tuyền !
Thượng Quan Tuyền, cô thật đúng là muốn dấn thân vào nguy hiểm.
Cuồng nộ, không phải là cuồng nộ bình thường, mọi người đều biết Crow là sắc
lang (nói nôm na là 35 ấy), cô làm như vậy chỉ vì muốn đạt mục đích sao? Thật là quá đáng chết rồi!
Bên trong phòng tổng thống của khách sạn, đèn thủy tinh chậm rãi tỏa ra thứ ánh sáng tức giận, chiếu lên trên mặt "Phỉ Tô", làm Crow như được mở cờ trong bụng.
"Phỉ Tô, bảo bối bé nhỏ yêu dấu của anh ---" Crow không kịp chờ đợi đưa môi đến gần, muốn hôn môi cô.
Nhưng một khắc sau hắn liền bị "Phỉ Tô" ngăn cản.
"Anh thật đáng ghét, mới vừa ôm chầm cô gái khác, giờ lại đi lấy lòng em!" Cô cố ý làm bộ dáng vẻ trách móc nói.
Crow vừa nghe, lập tức nâng cánh tay của cô nói :"Em yêu, chỉ cần em trở
thành người phụ nữ của anh, anh đảm bảo từ nay về sau không hề đụng đến
người phụ nữ khác! Thật ra thì, anh chỉ xem cô ấy là thế thân của em mà
thôi!"
Đôi mắt hắn nhìn đắm đuối nơi đẫy đà cao vút của cô. Cái áo bằng tơ giúp làm lộ vóc dáng hoàn mỹ của cô.
"Phỉ Tô" cười duyên, đẩy thân thể hắn ra, nói :"Vậy sao anh còn không đi tắm?"
Crow vừa nghe, lập tức mở cờ trong bụng :" Được, được, anh đi ngay lập tức, bảo bối em chờ anh!"
Hắn vội vã đi tới phòng tắm. Ha ha, nói gì đi nữa, thật ra là cô vẫn có ý tứ với mình, rốt cuộc cô cũng biểu đạt!
Khi bóng dáng của hắn từ từ biến mất trong phòng ngủ thì gương mặt đang
cười duyên của "Phỉ Tô" từ từ trở nên tỉnh táo và chán ghét, tên Crow
này thật sự rất đáng ghét!
"Phỉ Tô", không, đúng ra mà nói phải là Thượng Quan Tuyền, chỉ thấy cô lưu
loát lật người lại, đi tới đồ của Crow mà lấy đi ví da.
Cô phải thừa dịp lúc hắn đang tắm, lấy được một vật. Đó chính là thiệp
sinh nhật để ngày mai vào tiệc sinh nhật của Phỉ Tô. Nếu như không có
tấm thẻ từ này, cho dù là cô có hao hơi tổn sức cũng không vào được, chứ đừng nói đến việc ám sát Lãnh Thiên Dục!
Có công mài sắt, có ngày nên kim. Thượng Quan Tuyền trải qua một lúc tìm
kiếm, cuối cùng cô cũng tìm thấy tấm thẻ mỏng như giấy được để ở trong
ví da.
Khi cô vừa bỏ tấm thẻ vào đế giày cao gót thì nghe thấy âm thanh cửa phòng
tắm bị mở ra, sắc mặt cô không thay đổi. Trước khi Crow đẩy cửa đi vào,
cô bỏ ví da lại chỗ cũ.
"Bảo bối, anh tới đây ---"
Crow bị sắc đẹp quyến rũ mà mê nói, ngay sau đó, hắn liền gắt gao đặt cơ thể của cô trên giường.
"Crow, không cần gáp như thế ---"
Mặc dù Thượng Quan Tuyền đã chuẩn bị tâm lý rất đầy đủ. Thế nhưng khi thân
thể Crow đè lên trên mình, thứ nước chua trong dạ dày cô đang bị đảo
lộn.
"Em yêu, em đẹp quá, sao anh có thể không hấp tấp đây?" Mặt Crow sáng lên,
bàn tay che tại nơi đẫy đà của Thượng Quan Tuyền. Ngay sau đó, hắn cắn
gặm điên cuồng tại cổ trắng noãn mềm mại của cô.
Thượng Quan Tuyền cắn chặt môi, cô biết mấu chốt để làm Crow tỉnh lại, chính
là cô giả dạng Phỉ Tô. Cô từ nhỏ tiếp nhận đặc huấn, thời gian ngắn ngủi có thể bắt chước được thần thái thậm chí giọng nói của một người.
Đây chính là nguyên nhân mà một kẻ luôn luôn cảnh giác như C