
bộ chân tướng sự việc sẽ
vẫn một lòng đi theo Niếp Ngân.
- Anh muốn nói cái gì? – Niếp Ngân mở miệng, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy tính uy hiếp vang lên.
Vậy mà Sax Ân từ đầu đến cuối vẫn chẳng nghe ra được sự tức giận trong
giọng nói của Niếp Ngân, lại càng không để ý đến ánh mắt đầy cảnh cáo
của cha, anh ta vẫn cao ngạo lên tiếng: “Về việc hành động cũng như thực hiện nhiệm vụ của Thượng Quan Tuyền tôi từ chối cho ý kiến, nhưng tôi
không biết một khi Thượng Quan Tuyền biết hung thủ giết hại cha nuôi của mình ngày đó thì liệu cô ta có thể giữ vững tinh thần và lập trường
được không nữa”.
Những lời của anh ta vừa nói ra, nhiệt độ trong
phòng dường như ngay lập tức xuống thấp, sắc mặt của Niếp Ngân cũng hoàn toàn thay đổi, đôi mắt ánh lên tia tàn khốc, dường như có thể giết chết đối phương.
Thượng Quan Tuyền ngoài cửa sổ đột nhiên trừng lớn hai mắt, cô cảm thấy tim mình đang nhảy lên nhảy xuống không ngừng.
Hung thủ giết chết cha nuôi?
Tại sao Sax Ân lại nói như vậy?
Tại sao anh ta lại biết cha nuôi của cô chết như thế nào?
Chẳng lẽ?
Chẳng lẽ… cái chết của cha nuôi thật sự có liên quan đến mấy người này?
Cô nắm chặt tay lại, căng tai lên nghe ngóng thông tin bên trong phòng.
Một lát sau, Niếp Ngân chậm rãi đứng dậy, thân hình cao lớn lại ngang tàng
ăn vận một bộ vest xa hoa. Anh ta sải bước lên, túm chặt lấy cổ áo Sax
Ân…
- Tôi không biết anh nói những lời này là muốn uy hiếp hay
còn có mục đích gì khác, nhưng không ngại nói cho anh hay, khi tôi quyết định giết chết Bùi Tùng thì đã sớm nghĩ đến những chuyện sau này rồi,
cho nên… tốt nhất là anh nên quan tâm đến chuyện của chính mình thì hơn.
Niếp Ngân nói xong, đẩy mạnh tay ra, cả người Sax Ân gần như ngã vật trên sofa.
- Niếp Ngân, anh… khụ khụ…
Sax Ân thở hổn hển, định đứng dậy phản kích nhưng do Niếp Ngân đẩy quá mạnh nên khiến anh ta ta ho khan sặc sụa.
- Thôi nào… chúng ta đều cùng hội cùng thuyền cả, không cần vì chuyện năm xưa mà ảnh hưởng đến tình hữu nghị của đôi bên! – Giáo phụ Nhân Cách
vừa thấy vậy cũng lập tức đứng dậy khuyên giải hai người.
- Hừ.
Sax Ân cũng biết về chuyện đấu đá thì bản thân không phải là đối thủ của
Niếp Ngân, mà đây dù sao cũng là địa bàn của Niếp Ngân nữa, nếu động thủ thì chỉ có anh ta chịu thiệt mà thôi. Anh ta phẫn hận sửa sang lại quần áo hỗn độn của mình, hung tợn hừ lạnh một tiếng.
Niếp Ngân xem ra cũng nể mặt giáo phụ Nhân Cách, sự tức giận trên gương mặt nhanh chóng được che giấu đi.
Giáo phụ Nhân Cách đi đến bên người Niếp Ngân, giọng nói tuy của người già
nhưng lại mang đến cảm giác áp bức: “Niếp tiên sinh, về chuyện của Bùi
Tùng tôi cũng biết, mà mới vừa rồi Lãnh Thiên Dục cũng đã sai người đi
tìm hiểu chuyện này, tôi thấy… anh không thể không tính toán kỹ càng”.
Đôi mắt Niếp Ngân ánh lên tia kinh ngạc không dễ phát hiện nhưng trong nháy mắt đã bị sự bình tĩnh che đi. Anh ta mở miệng, gằn từng tiếng, mỗi câu nói đều khiến Thượng Quan Tuyền ở ngoài cửa sổ cảm thấy hoàn toàn thất
vọng và đau khổ.
- Chuyện của Bùi Tùng chẳng qua là ngoài ý muốn. Nếu năm đó không phải ông ta cứ khăng khăng đòi gặp Thượng Quan Tuyền
thì sẽ không phải chết dưới tay tôi. Người có thể trở thành đặc công của tổ chức BABY-M nhất định phải đoạn tuyệt mọi mối quan hệ thân nhân, mà
Thượng Quan Tuyền là người tôi xem trọng, vậy nên cô ấy nhất định phải
loại bỏ điểm yếu của mình. Đây là số mệnh của cô ấy, cũng là số mệnh của tất cả đặc công trong tổ chức BABY-M.
Giáo phụ Nhân Cách đồng ý, gật đầu.
Niếp Ngân cầm tách trà lên uống một hớp, sau đó ngồi xuống ghế sofa, trong mắt hiện lên tia trầm tư.
Thật ra dù đã qua nhiều năm như vậy nhưng anh ta không thể quên được ánh mắt tuyệt vọng của Bùi Tùng trước khi chết. Đã nhiều năm rồi nhưng ánh mắt
đó vẫn luôn quanh quẩn trong đầu anh ta, như hiện lên trước mắt anh ta,
nhất là khi anh ta đối mặt với Thượng Quan Tuyền.
Năm đó, Niếp
Ngân vì muốn che giấu thân phận nên giả làm Hoa kiều đến cô nhi viện
Mary xin nhận nuôi Thượng Quan Tuyền. Việc giả mạo một người với Niếp
Ngân là chuyện chẳng khó khăn gì, nhưng Niếp Ngân lại không ngờ được
rằng vì Thượng Quan Tuyền từ nhỏ đã do Bùi Tùng chăm sóc nên giữa hai
người nảy sinh tình cảm cha con.
Bởi vậy sau khi Thượng Quan
Tuyền được nhận nuôi hai năm, Bùi Tùng đã nghe phong thanh được hành
tung của Thượng Quan Tuyền, ông ấy cũng tra ra thân phận giả mạo của
Niếp Ngân.
Bùi Tùng luôn yêu thương Thượng Quan Tuyền nên chuyện
này là đả kích rất lớn với ông, nhất là khi biết rõ mục đích Niếp Ngân
nhận nuôi Thượng Quan Tuyền là muốn bồi dưỡng cô trở thành một đặc công
quốc tế.
Vì muốn đưa Thượng Quan Tuyền về, Bùi Tùng không quản
ngại xa xôi, lợi dụng mọi mối quan hệ và thủ đoạn, thậm chí còn đăng cả
lên báo để tìm Niếp Ngân. Hành động điên cuồng như vậy rốt cuộc cũng thu hút được sự chú ý và cảnh giác của Niếp Ngân. Đối với anh ta, Thượng
Quan Tuyền tuy còn nhỏ nhưng lại rất có tố chất, vậy nên anh ta tuyệt
đối không để cho ông ấy đưa Thượng Quan Tuyền đi, hơn nữa nếu Bùi Tùng
đưa Thượng Quan Tuyền