
erg khiến Thượng Quan Tuyền hoa cả mắt, nếu như không có
Lãnh Thiên Dục ở bên cạnh chắc cô sẽ lạc đường trong đây mất.
Tuy là đã quá trưa nhưng vì trong công viên trồng nhiều cây xanh nên không
khí không nóng bức lắm, ngược lại còn có làn gió mát thổi qua khiến lá
cây xào xạc, nghe vào khiến tâm tình cực kì nhẹ nhõm. Hơn nữa bên tai
không ngừng truyền đến những tiếng la hét chói tai vui sướng của các du
khách khi chơi tàu lượn, thật là náo nhiệt vô cùng.
Căn cứ vào
chủ đề của mỗi trò chơi mà có các khu vui chơi riêng biệt. Đi vào sâu
bên trong có các đoàn xe diễu hành và các chú hề đang vẫy chào du khách, kết hợp với âm nhạc càng làm cho cả khu vui chơi thêm phần náo nhiệt.
Lúc này, Thượng Quan Tuyền và Lãnh Thiên Dục đang ngồi trên một chiếc tàu
lượn được gọi là Kingda. Những du khách khác cũng ngồi ngay ngắn ở mấy
hàng ghế phía sau.
- Đây là trò tàu lượn nhanh nhất thế giới thật sao? – Giọng điệu Thượng Quan Tuyền có chút căng thẳng, còn có phần hưng phấn.
Chỉ mới chơi có mấy trò thôi mà khuôn mặt cô ngày càng rạng rỡ hơn. Vốn là người có lá gan to nên cô càng chơi càng nghiện.
Tâm trạng của Lãnh Thiên Dục cũng bị vẻ rạng rỡ của cô lây sang, ánh mắt
hắn thoáng qua tia hứng thú vui vẻ, bàn tay cưng chiều vuốt vuốt đầu cô, nói: “Đúng, Cung Quý Dương đã thiết kế độ cao lên đến 193 thước, tốc độ tàu lượn đạt 260km/giờ, xuyên qua vòng tròn 270 độ, nghiêng 76 độ khiến người ta có cảm giác như không có trọng lực”.
- Cái gì? Vòng tròn 270 độ? – Thượng Quan Tuyền mở to mắt nhìn Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục gật đầu.
Trời ạ, những loại tàu lượn khác cùng lắm chỉ đến 180 độ là cùng, hơn nữa
tốc độ lao xuống cực nhanh đã khiến nhiều người không nhịn được mà thét
lên chói tai rồi, nhưng cái này lại là 270 độ!
Trời ơi! Cung Quý Dương là kẻ điên sao?
Nhân viên kiểm tra một lượt dây an toàn của các du khách rồi vội vã đi về
phía Lãnh Thiên Dục, khom người xuống, thấp giọng hỏi: “Lãnh tiên sinh,
xin hỏi hai vị chuẩn bị xong chưa?”
Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, nhếch môi: “Thế nào?”
Thượng Quan Tuyền hít một hơi thật sâu, ánh mắt đầy hứng thú trước trò chơi kích thích này, cô nặng nề gật đầu một cái.
Lãnh Thiên Dục liếc mắt nhìn người nhân viên.
- Vâng, Lãnh tiên sinh! – Người nhân viên đứng lên, ra hiệu bắt đầu trò chơi.
Tàu lượn bắt đầu chậm rãi di chuyển. Lúc bắt đầu đi rất chậm, dần dần leo lên con dốc gần trăm mét.
- Cô bé, nếu sợ thì nắm chặt tay tôi! – Lãnh Thiên Dục nhìn Thượng Quan Tuyền, đưa tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.
Thượng Quan Tuyền khinh thường nói một câu: “Ai nói tôi sợ chứ?”
Dù ngoài miệng nói vậy nhưng bàn tay nhỏ bé lập tức như tìm được chỗ dựa, nắm thật chặt lấy tay Lãnh Thiên Dục.
- Không sợ sao tay em nắm chặt tay tôi như vậy chứ?
Vẻ kiên nghị của Lãnh Thiên Dục dần xao động, ánh mắt nhìn xuống bàn tay nhỏ bé của Thượng Quan Tuyền.
- Tôi lo anh sợ đấy chứ. Anh đừng quên, tôi đã trải qua đặc huấn...
Thượng Quan Tuyền còn chưa nói hết câu đã cảm thấy cả người như không còn
trọng lượng. Ngay sau đó cô chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng xoay vòng
vòng.
- A... – Cô vô thức đưa tay kia lên che miệng.
- Ngoan, cứ hét lên đi! – Lãnh Thiên Dục kéo bàn tay nhỏ bé đang che miệng của Thượng Quan Tuyền ra.
Thượng Quan Tuyền thở hổn hển, dần dần, âm thanh bắt đầu phát ra từ cổ họng, lúc đầu chỉ kêu khẽ, sau đó như thét to lên.
- A... –Thượng Quan Tuyền sảng khoái hét to. Dần dần, tiếng la hét của cô không còn vì kích thích hay sợ hãi mà như là đang giải tỏa những ức chế đã đè nén từ trước đến nay.
Lãnh Thiên Dục cứ nhìn cô như vậy.
Nhìn cô, hắn nghe được tình cảm trong tiếng hét của Thượng Quan Tuyền,
dần dần trái tim hắn cũng thấy đau đớn giống như bị quật roi vào.
Nếu như không phải vì có dây an toàn, hắn chỉ muốn ôm thật chặt cô vào
ngực, điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là nắm thật chặt tay cô.
Tiếng la hét chói tai của mọi người ở sau cũng vang lên. Kingda điên cuồng
rốt cuộc cũng ngừng lại. Sau một phen điên cuồng kích thích, nét mặt của các du khách tràn đầy hoảng sợ và vui thích.
Đi xuống tàu lượn, Lãnh Thiên Dục đỡ Thượng Quan Tuyền xuống, ánh mắt lộ ra tia tình cảm phức tạp.
- Cô bé, sợ không?
Thượng Quan Tuyền cắn môi, sau đó cô nhào vào trong ngực Lãnh Thiên Dục.
- Cho tôi mượn vai anh một chút, chỉ một chút thôi! – Thanh âm của cô đầy nghẹn ngào.
Sau đó, nước mắt rơi xuống, thấm ướt ngực áo Lãnh Thiên Dục.
Lãnh Thiên Dục ngẩn ra, lát sau, bàn tay mạnh mẽ ôm chặt Thượng Quan Tuyền
đang run rẩy giống như đang ôm thứ quý báu nhất trên đời này.
- Muốn khóc thì khóc to lên! – Hắn thấp giọng nói bên tai cô.
Giọng nói trầm thấp mà hết sức vững vàng khiến Thượng Quan Tuyền thấy sống mũi cay cay.
Cô khóc to, không bận tâm đến điều gì hết, chỉ lớn tiếng khóc, cho tới bây giờ cô chưa từng được thoải mái khóc như vậy.
Lãnh Thiên Dục cảm thấy trái tim mình như bị chìm trong nước mắt của cô. Cô
không không phải vì sợ hãi mà là đang giải tỏa sự cô độc trong lòng.
Trong lòng cô nhất định là có nhiều chuyện buồn phiền? Nếu không cô đã
c