
Dục đã sớm quen với cuộc sống như thế, nhưng hôm nay hắn lại suy
nghĩ khác. Thượng Quan Tuyền chắc chắn không có thói quen bị người khác
nhìn chằm chằm, tất nhiên cô sẽ không thể thỏa thích vui chơi ở đây.
Lãnh Thiên Dục không muốn tìm hiểu tại sao hắn lại quan tâm đến cảm xúc của
cô, chẳng qua là vẻ ảm đạm trong mắt cô đã ảnh hưởng đến tâm trạng của
hắn.
- Khoan đã!
Thượng Quan Tuyền đột nhiên bước lại gần Lãnh Thiên Dục, kéo tay hắn lại.
- Cứ để vậy đi, đừng làm khó bọn họ! – Cô nắm chặt tay hắn, sợ hắn tức giận sẽ dọa đến mấy người ở đây.
- Có tôi ở bên cạnh, em không cần phải lo lắng băn khoăn gì cả!
Vẻ tà ác trong mắt Lãnh Thiên Dục dần được che giấu đi, sau đó hắn liếc
mắt nhìn xuống bàn tay mềm mại của cô đang nắm chặt tay hắn, ánh mắt đầy bí hiểm nhìn cô chăm chú.
Bên môi hắn cong lên nụ cười nhạt, nụ cười của hắn ẩn giấu sự kiên định và có chút lạnh nhạt.
Sau đó, hắn nhìn người nhân viên đã toát mồ hôi lạnh ở bên cạnh: “Biết nên
làm thế nào rồi chứ? Về phần Cung tiên sinh, cứ để tôi giải thích với
cậu ta”.
- Vâng, vâng, Lãnh tiên sinh, tôi sẽ lập tức cho mở cửa.
Người nhân viên biết rõ vị Lãnh tiên sinh này là bạn thân của Cung tiên sinh
nên cũng không dám đắc tội, điều anh ta có thể làm chỉ là tăng cường
canh gác bảo vệ an toàn mà thôi.
Nghe bọn họ nhắc đến Cung Quý Dương, Thượng Quan Tuyền thấy hơi kì lạ.
- Chỗ này có quan hệ gì với Cung Quý Dương?
Cô nhớ hình như lúc gọi điện thoại Lãnh Thiên Dục có nói một câu, cái gì mà tự mình ý nhỉ?
- Công viên này do Cung Quý Dương thu mua rồi xây dựng mấy năm trước, hơn nữa mấy trò chơi ở đây đều do cậu ta thiết kế! – Lãnh Thiên Dục có lòng tốt giải đáp thắc mắc của cô.
Thượng Quan Tuyền ngẩn ra: “Tôi không biết Cung thị còn kinh doanh cả lĩnh vực này?”
- Không, khu vui chơi này do cá nhân Cung Quý Dương tự đứng ra thu mua,
không liên quan đến Cung thị. Thật ra thì không chỉ ở riêng Hy Lạp mà
còn có ở vịnh Tampa thuộc bang Florida ở Mỹ, thành phố Gotheburg ở Thụy
Điển, hồ Garda ở Italy, thành phố Staffordshire ở Anh và thành phố
Salobrena ở Tây Ban Nha nữa. Mấy khu vui chơi nổi tiếng khắp thế giới
này đều là những thiên đường trên mặt đất do chính tay Cung Quý Dương tự thiết kế.
Lãnh Thiên Dục vừa nói vừa nắm chặt tay dẫn cô đi vào trong.
- Anh ta đam mê đến vậy sao? – Thượng Quan Tuyền kinh ngạc dùng tay kia che miệng lại, nhẹ giọng hỏi.
Lãnh Thiên Dục cười nhạt: “Không phải đam mê mấy trò chơi, mà là vì… một cô gái”.
Hả?
Thượng Quan Tuyền sửng sốt, vì một cô gái?
Cung Quý Dương bất cần đời vậy mà vì một cô gái lại xây cả một khu vui chơi
như vậy ư? Nhìn thì đâu có thấy anh ta si tình lắm đâu, sao lại có thể
như vậy chứ?
Nghe nói trong tứ đại tài phiệt thì anh ta đào hoa
nhất, hầu như ngày nào cũng có mặt trên trang nhất của các tờ báo giải
trí, tốc độ đổi bạn gái nhanh như thay quần áo vậy.
Người như vậy… có thể si tình đến thế sao?
Thượng Quan Tuyền phải thừa nhận cả bốn người bọn họ đều thâm trầm và khó nắm
bắt. Mặc dù cô chưa có cơ hội tiếp xúc với hai người kia nhưng cũng biết phần nào.
Cung Quý Dương thoạt nhìn thì thấy có vẻ không quan
tâm đến chuyện gì, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Còn Lãnh Thiên
Dục này thì sao? Rốt cuộc hắn sẽ như thế nào nhỉ?
Thấy cô ngơ
ngẩn, Lãnh Thiên Dục không vui chau mày lại. Cô bé này đúng là thích suy nghĩ mấy thứ linh tinh, lúc nào cũng ngơ ngẩn chuyện đâu đâu.
Hắn kéo bàn tay nhỏ bé của cô, thấy cô coi thường hắn như vậy, trong lòng lại dâng lên cảm giác bất mãn.
- Đi thôi, chỗ này có trò tàu lượn tuyệt nhất châu Âu đó, nghe nói cao
đến tận trời! – Vừa dứt lời, hắn đã kéo Thượng Quan Tuyền vào sâu bên
trong công viên.
Thượng Quan Tuyền sửng sốt, đôi chân không tự chủ được bước theo hắn.
Cô cúi đầu nhìn những ngón tay ấm áp của hắn đang bao bọc bàn tay mình.
Bàn tay Lãnh Thiên Dục thật ấm áp, vì phải trải qua nhiều lần sinh tử nên
trong lòng bàn tay hắn có lớp chai dày, chạm vào lòng bàn tay nhạy cảm
của cô khiến cô cảm thấy một cảm giác tê tê nhanh chóng xuyên thấu vào
trái tim cô…
Gò má Thượng Quan Tuyền lại thoáng ửng hồng.
Chỉ trong một thời gian ngắn, công viên đã khôi phục là bầu không khí vui
vẻ náo nhiệt. Lãnh Thiên Dục và Thượng Quan Tuyền như những người bình
thường khác hòa cùng đoàn người, ánh mặt trời chiếu bóng xuống hai
người, nhìn như một đôi yêu nhau đang rất hạnh phúc.
Vẻ bề ngoài xuất chúng của hai người thu hút không ít sự chú ý của các du khách.
- Tôi bắt đầu hối hận về quyết định vừa rồi! – Lãnh Thiên Dục nhàn nhạt
nói một câu. Chết tiệt thật! Không ngờ lại có nhiều sắc lang đến vậy.
Hả?
- Sao thế? – Thượng Quan Tuyền không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của hắn.
Lãnh Thiên Dục không nói nữa, vẻ mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm vào mấy
người đàn ông khác đang lưu luyến nhìn Thượng Quan Tuyền, ánh mắt sắc
bén như có thể giết người.
Thượng Quan Tuyền chau mày, làm sao vậy? Vừa rồi còn rất tốt mà, sao bây giờ vẻ mặt hắn lại kì lạ như vậy?
Đúng là người đàn ông vui buồn thất thường mà!
Các trò chơi trong
công viên Liseb